Tiêu Chiến anh là một người tự ti , mất niềm tin vào người ngoài. Mọi người đều nói anh là người rụt rè, ít tiếp xúc với người khác lại kiệm lời. Nhưng mấy ai biết đó lại là vỏ bọc mà anh tạo ra để tự bảo vệ bản thân mình trách bị người khác làm tổn thương đến mình.
Nhất Bác là một cậu nhóc mới chuyển đến gần nhà của anh, có thể nói cậu chính là hàng xóm mới của anh cũng được. Cậu là người hoạt bát, hiếu động lại tinh nghịch, cậu không thể ở một nơi quá yên tĩnh vì cậu rất sợ ở một mình. Cậu còn sợ bóng tối, sợ côn trùng nữa, vốn nhát gan là vậy nhưng cậu lại luôn cố gắng làm việc, vui vẻ mà sống.
Hai người gặp được nhau có thể là do duyên trời nhưng cũng có thể là do khoảng cách địa lý hoặc là do dung mạo của anh cũng nên ấy chứ :))
Ai biết đâu chứ, hai con người này vốn dĩ là trái ngược nhau. Một người thích yên tĩnh, một người ưa náo nhiệt. Bọn họ có thể là hàng xóm nhưng lại đâu biết đến sự tồn tại của đối phương, vốn dĩ là như vậy nhưng lại luôn có một ngoại lệ.
Ngày bọn họ chính thưc biết đến nhau là ở trường thì phải nhỉ, cậu nghe thấy tiếng đàn của anh. Do tò mò nên mới tìm đến nơi phát ra âm thanh đó, vì cậu cũng rất thích âm nhạc cho nên thứ nối duyên cho hai người không phải thiên thời địa lợi nhân hòa mà lại chính là âm nhạc.
Kẹt.....
- Là ai?
- À xin lỗi, tại tôi nghe thấy tiếng đàn hay quá cho nên mới đến đây xem. Tôi không muốn làm phiền anh đâu.
- Xin lỗi, tôi đi ngay đây.
- Đứng lại.
Cậu đang định tẩu thoát nhưng lại nghe thấy anh nói "đứng lại" trong lòng bất chợt thấy bất an.
- Có....có chuyện gì sao?
- Cậu đã nghe thấy hết rồi sao?
- À vâng
- Cậu cảm thấy bản nhạc này có hay không?
- Hả?
Cậu tưởng rằng anh gọi cậu lại là để nói những câu như "ai cho cậu ở đây" hay là "cậu đi nhớ đóng cửa lại hộ tôi" đại loại là như vậy. Nhưng không, anh lại hỏi cảm nhận của cậu sau khi nghe trộm anh đàn.
- Không hay sao?
- À khoonh, hay bản nhạc đó rất hay. Là anh sáng tác sao?
- Ừm.
- À nếu vậy tôi có thể biết tên của anh không?
- Tôi tên Tiêu Chiến
- Tôi tên Vương Nhất Bác, anh cứ gọi tôi là Nhất Bác là được rồi.
- Cậu thích âm nhạc sao?
- Ừm, rất thích nữa là đằng khác.
- Nhưng ước mơ của tôi là trở thành một Dancer chuyên nghiệp cơ.
- Vậy hiện tại cậu vẫn đang đi học sao?.
- Ừm, tôi đến đây là để thực tập
- Oh
- Vậy nếu anh không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép được đi trước.
- Lát nữa tôi còn có tiết cho nên...
- Được, cậu đi đi
- Đúng rồi, hai tiết nữa nếu anh rảnh tôi có thể nhờ anh đến đàn hộ tôi có được không?
- Được.
- Cảm ơn, thầy Tiêu.
Hai người cứ như vậy mà quen biết nhau, rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Cậu trước đây có nghe mọi người nói thầy Tiêu rất ít nói, lại lạnh lùng nữa. Không mấy ai có thể nói chuyện, làm thân được với anh cả không ngờ cậu lại có khả năng này, đúng là đáng tự hào thật đấyヽ(o^▽^o)ノ