Đếm Sao
Tác giả: Lillie Nguyen
"Một ông sao sáng, hai ông sáng sao.
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng.
Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng.
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao.
[...]"
...
Mùa hè năm ấy, sao tôi quên được. Cảm giác người bạn thanh mai trúc mã luôn kề bên mình, sống cạnh mình một thời gian, luôn chia li nỗi buồn và nhân đôi niềm vui, một cảm giác khó tả nổi.
Hè nào cũng thế, tôi luôn bên cậu ngắm nhìn những ngôi sao trên trời...
- Cậu rất giống ngôi sao kia kìa!
- Tại sao? - Tôi hỏi
- Cậu vừa chói loá, vừa nổi bật nhưng cũng rất cô đơn. - Minh ôn nhu đáp
Tôi là một đứa con gái thích đấm đá, chỉ cần ai trêu tức tôi là tôi liền dùng nắm đấm thần sầu của mình trừng phạt họ, không cần biết đúng sai, chỉ cần đừng chọc tôi là được.
Dám so sánh tôi với cái ngôi sao đó sao? Cho cậu biết tay. Chỉ vì câu đáp đó, Minh đã vạ vào người một cú đấm thần sầu của tôi. Dùng hết sức lực, đấm mạnh một cái vào tay Minh, tôi thấy cơn tức giận của mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Đánh đau như thế, Minh vẫn cười hớn hở được.
- Tớ hiểu tính cậu mà!
Cậu tựa đầu mình vào bờ vai tôi rồi đưa tay chỉ vào ngôi sao bên cạnh. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, không biết ông cụ non này muốn nói thêm mấy cái vớ vẩn gì nữa.
- Cậu thấy ngôi sao bên cạnh tớ chỉ không?"
- Có!
- Cậu thấy có gì khác biệt không?
- Có. Nó nhạt nhoà, không có gì nổi bật.
- Tớ đó! - Minh cười híp mắt.
Tôi quay đầu sang nhìn Minh, cũng cười theo, nhưng là cười đểu.
- Ừ! Cậu biết vị trí của mình là tốt.
Cuối cùng, Minh cũng nhấc đầu khỏi cái vai bé bỏng của tôi rồi. Cậu quay sang, trố mắt hỏi.
- Cậu biết vị trí của tớ rồi ư?
- Ừ! - Tôi nhanh nhảu đáp.
Cậu đặt tay lên ngực tôi, tôi cũng thấy làm lạ, mặt cậu ấy có vẻ thất vọng. Có lẽ, tôi đang đi guốc trong bụng cậu và đoán hết suy nghĩ, tâm tư trong đầu. Đâu có lạ, suy nghĩ đã dán lên trên trán cậu rồi, tôi nhìn một cái là hiểu ngay mà. Bên cạnh nhau từ bé, chỉ cần Minh buồn hay vui đều lộ rõ mồn một trên mặt rồi.
- Vị trí của tớ là ở trong tim cậu đó! Giống như một ngôi sao đang bên cạnh cậu vậy! - Minh nói.
Nhìn lên ngôi sao, đối chiếu lời nói của Minh, hai ngôi sao đơn độc đó rất giống chúng ta. Tôi nhìn lên và mỉm cười với chính mình. Tôi nhận ra rằng: Tôi thật may mắn biết bao!
Ngắm nhìn những ngôi sao khác, chúng có một nhóm để bầu bạn, vây quanh tạo ra một khung trời đẹp xinh. Tại sao chúng tôi phải buồn? Chúng tôi đã luôn có nhau rồi mà. Chẳng phải sao?
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều nọ. Chiều hôm ấy thật đẹp. Nắng điu hiu, gió thổi mát lạnh; trong trí nhớ của tôi, cậu là một người hàng xóm vừa chuyển đến rất tốt bụng và ít nói. Vốn dĩ, chúng tôi không thân nhau nếu không có một biến cố xảy ra.
Ngay từ những dấu chân đầu tiên đặt trên kí ức của tôi, cậu là một người tốt bụng và ít nói; ít nói luôn chỉ vì khá tự ti về cơ thể của mình. Cậu có một thân hình mập mạp, gương mặt tròn đầy đặn, hai má đỏ phừng phừng như người say rượu và đôi mắt tinh anh; mà công nhận da con trai còn trắng hơn cả con gái. Khi chuyển đến, cậu luôn bị những người khác bàn tán về chính mình; những lời nói vô ý trông vô hại đó, với một đứa trẻ tầm tuổi ngây tuổi dại nghe những lời đó, liệu nó còn buồn lòng không?
Mấy bà hàng xóm còn đặt điều những thứ tận đẩu tận đâu cho cậu, còn dặn những đứa non thơ của mình rằng: "Đừng chơi với nó, nó bị bệnh phát phì đấy! Kẻo nó lôi mày vào, nghe chưa?"
Đáng buồn hơn, chính những đứa trẻ ngây thơ thật thà đó đã tin vào những điều bịa đặt từ người lớn.
Chúng đùa giỡn với Minh, chúng trêu ghẹo Minh và cả... bắt nạt nữa. Minh cũng như bao người khác nhưng tại sao lại muốn mình trở thành một kẻ bị mù, kẻ bị điếc? Không, không phải. Người khuyết tật luôn có nghị lực phi thường, đối đầu với chính nó. Cậu thì không; nhắm mắt, bịt tai lại và chỉ muốn trốn tránh với hiện thực.
Nhìn chúng đánh cậu, tôi chẳng thể chịu được. Với cái bản tính "bênh vực kẻ yếu", tôi đã ra mặt giúp cậu ấy.
- Bắt nạt người khác, liệu vui à? Lấy người khác làm trò đùa, liệu thiệt sự là vui?
- Hơ hơ! Rất vui. Rất vui... - Dương cười hố hố với tâm trạng thích thú.
Tôi đã đánh Dương không lương tay, nhắm mắt đánh và đánh; dù biết rằng, chính tôi còn yếu thế hơn Dương. Cái đấm ấy, tôi biết rằng đau lắm; tôi chỉ muốn giằng xé Dương thành trăm mảnh, chỉ ước rằng đó là một tờ giấy, tôi có thể vò nát đến rách thì thôi. Kết cục lại chính mình bị thương. Đúng là ngốc mà...
Dương phủi tay, nói với đồng bọn:
- Chúng ta không thèm chơi với thằng được con gái bảo vệ. Kể cả nó.... - Dương chỉ thẳng tay vào mặt tôi - Nó không giống chúng ta.
Chúng lúc nào đã đi mất.
Minh thấy tôi bị thương thì áy náy. May trong túi cậu có cái băng gâu, băng gâu được dán lên trán; trong phút chốc, mọi sự đau thương đã tan biến. Ai dè, hai đứa cúi đầu nói lời "cảm ơn" sao mà ngây ngô thế! Nhưng không ngờ rằng, Minh hôn lên vết thương của tôi, tôi có cảm thấy có cái gì lạ lắm, nó giống như... Nhẹ như nước, trôi lênh đênh.
Tối hôm ấy, tôi không ngừng nghĩ về cái nụ hôn ngọt ngào đó.
Kể từ đó, hai đứa trở nên quen nhau và biết nhau. Để cảm ơn cậu vì cái băng gâu, tôi đã tặng cậu vòng tay hình ngôi sao vô cùng đặc biệt bởi do chính tôi tự làm.
Minh luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn.
Chiều nào tôi cũng sang nhà Minh chơi xếp hình hoặc búp bê. Nhà tôi cũng không có nhiều đồ chơi bởi vì tôi rất hay phá hoại nên bố mẹ không mua nữa rồi. Ngày đầu, tôi tỏ ra dỗi bố mẹ, chẳng ăn chịu uống nhưng rồi cũng đói quá nên lẳng lặng xuống tìm cái gì đó bỏ vào bụng; những ngày tiếp theo, tôi phải học cách quên dần với búp bê và gấu Misa. Thấy tôi buồn, Minh mang con gấu của mình tặng cho tôi. Tôi rất cảm động chỉ muốn ôm chầm Minh một cái và oà khóc thật lớn thôi. Minh rất hiểu tôi, còn hiểu nhiều hơn về tôi nữa kìa.
Minh là thị vệ, tôi là công chúa.
Hai đứa chúng tôi có chung đặc điểm là rất yêu thích câu chuyện cổ tích. Minh nguyện làm thị vệ để bảo vệ tôi, nguyện làm hòn đá ven đường để được tôi ngắm nhìn, nguyện làm thảm đỏ để tôi có thể đi qua, nguyện hi sinh tất cả chỉ vì tôi. Hạnh phúc nhất là khi cậu nguyện làm trâu, làm ngựa để tôi có thể cưỡi cậu đi khắp ngôi nhà màu hồng hay làm thị vệ cùng chạy qua con đê bên sông. Cái cảm giác được cưỡi, được nắm tay thằng bạn thanh mai trúc mã hơn cả hạnh phúc.
Chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, xa nhau cả đời.
Ngày sinh nhật lên sáu của tôi được một ông bác tặng một con búp bê siêu đẹp. Các bạn biết không, nó có một khuôn mặt vê - lai, chiếc mũi dọc dừa cao thanh tú, chiếc môi đỏ căng mọng như trái Cherry, hai bên má đỏ hồng như quả cà chua, tóc còn xoăn đầy nhẹ nhàng. Nếu không kể thêm chiếc váy đầm rộng màu vàng thì làm sao biết rằng, con búp bê đó vô cùng quý phái.
Sáng hôm sau - ngày Chủ Nhật, tôi liền chạy sang nhà Minh để khoe ngay con búp bê. Tôi bấm chuông inh ỏi, đánh thức giấc ngủ của Minh. Minh mở cửa, nhìn thấy tôi thì cười toe toét niềm nở cơ. Minh đóng cửa lại, tò mò hỏi tôi:
- Có cái gì mà hôm nay cậu đến sớm thế?
- Xì, đến sớm cũng phải báo à? - Tôi phồng má bắt bẻ.
Minh cũng chịu luôn cái suy nghĩ của tôi. Minh không ngạc nhiên ư? Thật kì lạ! Tôi bực mình, đặt con búp bê lên bàn không hề nhẹ tay. Minh ngoái đầu nhìn, rồi cười tít mắt. Cậu ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm vào tôi, tôi ngây ngốc nhìn. Trông bộ tôi ngốc lắm hả?
Hai đứa nhìn nhau, Minh búng tay lên trán tôi một cái rồi cười đáp:
- Thì ra là vậy!
- Mỗi vậy thôi hả?
- Búp bê đẹp vậy! Cho tớ mượn được không? - Ánh mắt của Minh bỗng lấp lánh làm tôi loá cả hai con mắt.
- Thật ra là tui định không cho cậu mượn đâu! Nhưng vì cậu cầu xin tui nên cho mượn đó. - Tôi giả bộ làm ngầu, vốn dĩ là biết Minh sẽ mượn mà.
Đến chiều, chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Minh gọi tôi lại chỉ vì...
- Ừm... Cậu cho tớ mượn nguyên ngày hôm nay được không?
- Mượn hả? Hm... Cứ mượn đi! - Tôi có hơi chần chừ.
- Thiệt hả?
Tôi bắt đầu bực bội và chỉ muốn đánh cái thằng bạn ngốc một cái. Sao cứ nghi ngờ tôi thế nhỉ? Làm bạn với bao nhiêu năm thế mà... Thiệt tình.
- Đúng rồi!
Tôi nhấn mạnh từng chữ, đã lọt vào tai cậu chưa?
Cậu tủm tỉm cười, rồi cũng gằn dọng lại như cách tôi từng đáp lại.
- Hiểu rồi!
Hai đứa phì cười với nhau. Thật ra, người khác mà gằn giọng với tôi như thế, không cẩn thận chẳng còn cái răng nào. Tính cách như con trai chỉ có mỗi thằng bạn thân là hiểu thôi.
Hai đứa trở về nhà.
Vẫn bao hôm nào, vẫn là buổi chiều thì thường tôi hay đến nhà Minh chơi. Nhưng hôm nay, cậu ấy không hề để tâm lời gọi của tôi mà đến mở cửa. Gọi mãi, trời thì nóng nực nên tôi không chần chừ đá mạnh vào cái cửa. Cái cửa bằng sắt, với cái sức be bé của một đứa con nít không tài nào phát ra tiếng động. Không, không phải tiếng động mà là tiếng chờ mòn mỏi của bàn chân, tiếng lòng thắt lại, đôi mắt có lẽ bắt đầu rơm rớm nước.
Tôi ủ rũ như một chú cún đáng thương, ngồi bệt xuống chờ đợi người bạn tri kỉ hồi âm. Một hồi lâu, Minh ra mở cửa.
Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy...
Tôi trầm một hồi lâu rồi hỏi Minh:
- Tại sao Minh không hề mở cửa cho tui? Tại sao Minh lại thờ ơ lời tui? Minh sao thế? Chỉ vì...
Tôi oà khóc lên, khóc to lắm, khóc xót thương cho một con búp bê xinh đẹp và quý phải, khóc xót thương cho chính bản thân mình. Minh là một người bạn mà tôi tin tưởng nhất cho nên tôi mới cho mượn con búp bê. Trong mắt tôi, Minh là một "thiên thần"; đằng sau Minh, cậu là một "ác ma". Cậu biết không, cậu là gã ác ma đột lốt thiên thần, cậu phá hoại con búp bê của tôi mà không hối hận sao?
Sự vật cũng có linh hồn. Đấy là con người không thể nhìn thấy, nhưng nếu không hiểu nó sao mà thấy được? Con búp bê nằm trên bàn, ánh mắt nó thẫn thờ nhìn tôi, gương mặt trở nên kém sắt hẳn đi. Giá như, tôi không phải cô chủ của nó thì đã không trở nên tệ hại như này. Và chắc rằng, nó nhẩm bụng: "Tại sao, cô lại vô tình như thế?"
Rồi chiếc đầu của nó mà lăn rơi xuống đất.
Trái tim tôi nhói đau.
Minh bắt đầu thanh minh:
- Không phải như cậu nghĩ, thật ra...
- TRÁNH RA!!! - Tôi thẳng thừng quát
Đôi chân tự tiện bước vào nhà, tôi cầm lấy ngay thân con búp bê và cúi xuống nâng niu chiếc đầu vừa lăn rơi xuống nền đấy và cả cái mái tóc màu vàng óng ánh mà tôi yêu. Nát thật rồi, trái tim tôi giờ cũng giống như con búp bê bậy.
Minh cầm tay tôi và hai giọt trên mắt cậu đã ứng lệ. Tôi quay lại nhìn, cậu nói:
- Chúng ta là bạn, cậu có thể tin tớ chứ?
- Niềm tin của tôi đã bằng không.
- Tớ sẽ mua cho cậu một con mới, cậu chịu chứ?
- Không, tôi không muốn con búp bê đơn giản là vật trao tay. - Tôi lắc đầu
- Mình.... Mình sẽ sửa lại nó...
Búp bê và trái tim tôi liệu có lành?
Có nên cho Minh một cơ hội không? Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ và trao con búp bê này cho cậu.
Mình nhanh tay nhận ngay từ con búp bê trong tay tôi.
Một vẫn cản, chúng tôi chẳng thể gần nhau. Tôi đã không còn thân với Minh trước kia nữa
Chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau tại trường mầm non. Lúc ấy, tôi đi cùng bà đón thằng em học ở trường mầm non mà cậu đang học. Giờ chỉ còn hai đứa, cậu nói chuyện dài dằng dặc, tôi chẳng có hứng thú mấy. Tôi bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện nên tôi đáp lại cậu qua loa cho xong.
Cậu hít một hơi dài rồi cầm hộp qua đưa trước mắt tôi và nói:
- Tớ thích cậu!
Ba từ "tớ thích cậu" sao mà khó hiểu với tôi thế! Tôi chẳng hiểu, tôi không muốn nghe, tôi chỉ muốn rời khỏi đây tôi. Tôi đã thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi" rồi rời đi để mặc hộp quà rơi xuống đất.
Ngày hôm sau, chẳng thấy tiếng hò reo của cậu nữa, tôi cũng cảm thấy hơi là lạ. Tôi xuống tầng. Trông mặc tôi ủ rũ, bà bảo:
- Trước khi Minh chuyển nhà, nó đã đợi cháu hai lần để có thể tạm biệt.
"Hai lần", tận hai lần sao tôi vô tâm chẳng hề biết.
Bà đưa hộp quà mà hôm qua cậu đã đánh rơi trước mặt tôi. Hộp quà màu xanh, rất đẹp, đó cũng là màu mà tôi yêu thích. Tôi mở ra, hai dòng nước mắt mà không ngừng trào ra. Con búp bê... Nó trở lại với tôi rồi!
Bà nhẹ nhàng bảo:
- Lần đầu tiên, Minh chờ đợi cháu trước cổng trường. Lần thứ hai, vào sáng hôm nay, Minh đã đợi cháu suốt buổi sáng mà không biết rằng, hôm nay là thứ hai, cháu phải đi học.
Chẳng lẽ... Là chiều hôm tôi đón em sao...?
Một cú chí mạng khiến trái tim tôi bóp nghẹn:
- Thật ra, cô em họ của Minh thích con búp bê của cháu quá mà vô tình làm hỏng. Thật sự không phải như cháu nghĩ.
Thật ra, người đầu tiên đáng trách là tôi mới đúng. Cậu không sai, chúng ta sai.
Giá như tôi có cỗ máy thời gian của Doraemon, có thể quay ngược thời gian như ban đầu. Nhưng thời gian quý giá lắm, làm sao nó chờ đợi tôi được.
Chiều hôm ấy, tôi lần đầu tiên gặp cậu và chiều hôm nay cũng vậy cũng thật đẹp.
Và tận khi tôi lớn lên, tôi mới hiểu rằng từ "thích" là như thế nào, cảm giác ra sao. Vốn dĩ, tôi đã thích thầm cậu từ cái lúc cậu tặng tôi một nụ hôn ngọt ngào. Vậy nên, tôi đã coi nó là một mối tình đầu ngây dại, ngốc nghếch đánh dấu cuộc đời của tôi.
Năm tôi vào cấp 3, tôi đã gặp lại cậu một lần nữa. Vòng tay ngôi sao lắc rung rinh, tôi không ngờ rằng cậu lại thay đổi một cách ngoạn mục. Cậu không còn ít nói, đã hoạt bát hơn nhiều. Cậu không còn mập mà phổng phao hơn cả tôi rồi. Và còn nữa, cậu không cần tôi bảo vệ nữa. Tôi muốn đến gần cậu mà nói lời xin lỗi, nghe tiếng vòng tay lắc rung rinh, tôi lại chần chừ không dám bước đến. Có lẽ vậy, tiếng vòng tay lắc rung rinh là một lời cảnh báo với tôi.