Dưới ánh nắng mặt trời ngày hè oi bức tôi đã gặp lại cậu ấy.
Lúc đấy tôi đã khá bất ngờ và tự hỏi chính bản thân mình:
"Sao lại ở đây,không phải 5 năm trước đã qua Ý sống với mẹ rồi sao?"
Bỗng cậu ấy quay lại nhìn về phía tôi vs ánh mắt mong đợi và cười mỉm.Tim của tôi lúc đấy như muốn rơi ra ngoài,mắt mở to nhìn chằm chằm về cậu ta, trên trái ướt đẫm bởi mô hôi do trời nắng nóng và hồi hộp.Rồi cậu ấy cất tiếng:
-"Lâu rồi không gặp Dương ! Cậu dạo này khoẻ không?"
-"...À An!Tớ khoẻ...Mà sao cậu về nước rồi?"
Cậu ta không nói gì cả mà đi lại gần về phía tôi,lúc đó tôi cảm thấy bầu không khí ngột ngạt,bỗng có tiếng chuông điện thoại của Dương vang lê thì cậu ấy đi mất và tôi cũng về nhà của mình.
Tôi về đến nhà và luôn nghĩ đến Dương,tôi liền nhớ đến kỹ niệm thời đấy của tôi và cậy ta.
Ngày đấy là ngày tôi vô đại học IUH năm nhất vì tôi muốn gặp idol của mình trên game,tôi chỉ biết mỗi tên anh ấy là Quân và anh ấy cũng học ở đây.
Đag đi trên đường tới nơi đăng ký nhập học thì tôi đã va chạm với một cậu thanh niên nhìn cậu ta rất giống một tên mọt sách,khi đấy sách vở của cậu ta cầm bị rớt lung tung ,như những người bình thường khác tôi sẽ giúp cậu ấy lượm mấy quyển sách lên.Đag lượm lén nhìn nhãn tên của cậu ta thì biết tên cậu ấy là An,Nguyễn Xuân An.Rồi tôi lượm xog đưa toàn bộ sách còn lại trên tay tôi đưa cho An và nói:
-"Bạn tên An hả ?Đây là sách của bạn."
-"..."
-" Nãy cho tôi xin lỗi vì đã đụng chúng bạn nhen."
Cậu ta không nói gì với tôi cả nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có lẽ ngại nói chuyện với người khác.Vài ngày sau thì những sinh viên năm nhất bắt đầu đi học,có lẽ duyên của tôi và An lúc đấy khá tốt, khi vào lớp triết học tôi đã gặp An lúc đấy tui liền tới chỗ ngồi gần cậu ấy.
Thầy dạy triết học vô lớp, có lẽ khi đấy cuộc đời tôi sẽ thay đổi khi tôi gặp người mà tôi đã crush thick trên game đã xuất hiện khi gần hết tiết mới đến ,khi đấy tôi còn chưa biết anh ấy là người đó nên tôi cũng không để ý lắm,nhưng mấy đứa con gái xung quay tôi lại nói:
-" Nhìn kìa! nhìn kìa ! đấy không phải là anh Quân của đội bóng chuyền hay sao?...WOW,WOW,..."
Tôi quay sang hỏi An:
-"Cậu thấy anh ấy như thế nào?"
-"Hừm...XẤU"
-"HẢ...WTF???????"
Lúc đáy cũng hết tiết thì đến trưa ,hôm đấy tôi không mang theo tiền nên không mua được đồ ăn ở căn tin nên tôi về trọ lấy chiếc loptop ra chơi vài ván game thì thấy idol tui online nên tui lấy hết dũng khí liền hỏi ổng:
-"Hay tui với ông gặp nhau đi."
-" Hả!gặp ở đâu,sợ nhóc không tới thôi???"
Có vẻ là anh ta chưa chưa biết tôi đang ở đại học cùng với anh ấy,tui đáp :
-" Gặp ở trước cổng thư viện trường đại học IUH"
-"Đến đây rồi á hả,ôi trời!"
Khi đấy tôi liền thay bộ đồ thiệt xinh chạy nhanh đến thư viện nhưng trên đường đi lại tông chúng An,lúc đấy tui ngã lăn xuống đấy,chiếc váy mắc vào xe đạp khi đấy tôi khá hoang mang ,An liền xé rách váy tui sau đấy đứng dậy đưa tay về phía of tôi và nói:
-" Có sao không?Ngồi lên đây tôi trở đi"
-"...À! không sao cả,An có thể đưa tối đến thư viện không?"
-"ĐƯỢC!"
Khi đếm trước cổng thư viện tôi đã thấy ông anh buổi sáng bị thầy dạy triết học mắng.Lúc đấy tôi nghĩ "anh ta đâu thick học sao lại đến đây",nhưng tôi cũng không quan tâm lắm liền đếm cổng thư viện đợi.Tầm 15p sau tôi liền điện cho Anh Quân thì mới biết anh bên cạnh là người mà tôi đang đợi.Lúc đấy cả hai bọn tôi liền nói:
-" Cái gì?? Là anh/nhóc sao?"
Lúc đấy đầu tôi trống rỗng,tôi không thể tin được crush trên game trong 4 năm nay lại là anh ta,mắt tôi lúc đấy nhìn chằm chằm ổng như người mất hồn.Anh Quân liền nói:
-"Nhóc đấy hả?cũng không cần nhìn chằm chằm vậy đâu."
Lúc đấy hồn tôi mới về lại xác.
-"Em đâu có nhỏ lắm đâu đừg kiu em nhóc này nhóc nọ"
-"Em nhỏ hơn tôi tới 2tuổi thì kêu nhóc không được à"
-"..."
Cứ thế bọn tôi cũng được gặp lại nhau ,nhưng sau một tháng thì vào 1 ngày nọ tôi đã quyết định tỏ tình với anh Quân vì trong một tháng qua bọn tôi đã có khoảng thời gian tốt đẹp và vui vẻ.Có lẽ sẽ rất ổn nếu hôm đấy tôi không bắt gặp anh ấy đang cặp bồ với chị hoa khôi khoá trên.Khi đấy tôi không thể nhìn nổi mà chạy nhanh thật nhanh muốn chạy đến khi nào không còn sức nữa,tôi lúc đấy đã khẳng định rằng anh ấy chỉ coi tôi lag 1 người bạn chơi game thôi.
Nhưng rồi trời lại mưa có lẽ tôi cũng đã kiệt sức ,tôi ngồi trên bật cầu thang ở thư viện mà khóc ,sau 20p ngồi ở đấy thì An cầm dù lại và che cho tôi,có lẽ lúc đấy người quan tâm tôi nhất vẫn là người bạn cùng học chung và cùng chơi với nhau hơn 1 tháng
qua,rồi tôi nói:
-"Sao cậu lại ở đây?"
-"Chỉ đi ngang qua."
-"..."
Rồi cậu ấy cởi áo khoác of mình ra đưa cho tôi khoác,rồi kéo theo tôi lại chỗ xe đạp của mình,cậu ấy đưa tôi về đến trọ,qua vài hôm tôi vẫn chưa đi học vì sốt cao,trong t.gian đấy anh Quân cũng có gọi điện hỏi thăm tôi nhưng tôi không thể nào nói chuyện thân thiết như hồi xưa nữa,có lẽ tôi đã chưa chấp nhận đc .
Vào lúc gần 17h thì An đến trọ of tôi và nói sẽ dẫn tôi đến một nơi rất đẹp,khi đấy tôi không chần chừ mà nhận lời ngay.Vẫn như lần nào An đều trở tôi trên chiếc xe đạp của mình lúc đó tôi ngồi sau và nói:
-"Cảm mơn! Cảm mơn rất nhiều!"
-"..."
Cậu ấy tuy không nói gì nhưng đã quay đầu lại là cười với tối thì khi đấy tôi mới thấy thì ra vẫn có người qua tâm mình vì lúc nào tôi cũng không ai chơi cùng chung .
An trở tôi đến một nơi mà tôi cảm thấy ở đấy rất đẹp ,tôi đã được nhìn thấy hoàng hôn bên cạnh cái hồ dưới những cây liễu,lúc đấy tôi không cảm thấy buồn hay cô đơn nữa tôi từ hôm đó tôi bắt đầu mở lòng của mình với mọi người xung quanh.
Vào ngày valentine,thì hôm đấy là chủ nhật nên tôi không đi học và An cũng vậy.An liền rủ tôi đi chơi chợ đêm vì ở đấy cách trường of chúng tôi không xa.
Chúng tôi chơi vui vẻ bên nhau cho tới gần 22h thì An trở tôi về,đang trên đường về An hỏi tôi:
-"Tôi thích Dương,cậu làm người yêu tôi nha."
-"..."
Rồi bỗng An dừng xe lại là nói:
-"Cậu không cần phải chấp nhận ngay đâu,tớ sẽ đợi cậu đến khi nào cậu chấp nhận."
Từ ngày hôm đó trở đi cho đến khi ngày hội thể thao được tổ chức ở trường.Tôi được bầu làm người tổng kết sống điểm của các thí sinh tham gia cuộc thi chạy marathon.Có lẽ tôi đã ngạc nhiên khi An cũng tham gia vì An lúc nào cũng học và chỉ học chỉ khi bên cạnh tôi là An không cầm quyển sách đọc mà thôi.
Gần đến giờ thi cậu ta chạy lại nói với tôi:
-"tôi sẽ tryhard để giành lấy huy trương vàng."
Tôi mỉm cười với An và nói:
-" Cố lên,ông sẽ làm được."
Tôi khi đấy thấy anh Quân cũng thi,vì không bất ngờ cho lắm khi anh ấy rất giỏi thể thao,anh ấy cũng đi về phía tôi nói:
-" Mấy hôm nay sao nhóc không nói chuyện nhiều với tôi nữa."
-"...Mấy hôm nay em bận học nên không có t.gian"
-"Chỉ vậy thôi sao?"
-"vâng"
Cũng đến giờ cuộc thi bắt đầu ,tất cả thí sinh tham gia đều rất cố gắng nhưng tối thấy An mới là cố gắng nhất ,tôi luôn đặt ra câu hỏi"cậu ta chạy nhanh vậy sao" vì An đanh giữ vị trí thứ 2 nhưng vị trí thứ nhất vẫn luôn là anh Quân,có lẽ An sẽ không lấy được huy chương vàng được.
Gần tới đích An bỗng chạy vượt qua anh Quân nhưng chạy được một đoạn thì An bỗng té ngã,tôi khi đấy nhìn thấy rất lo,sợ An có bị sao không,trong khi An ngã đã biết bao nhiêu người vượt qua mình ,với những lời cổ động viên reo lên với tiếng của tôi:
-"CỐ LÊN/TRYHARD"
An nhìn về phía tôi mà đứng dậy ,cậu ấy vẫn cố chạy và vượt qua lại bao nhiêu người nhưng cậy ta chỉ giành được huy chương đồng mà thôi.Nhưng đối với tôi tuy cậu ấy không được giải nhất nhưng cậu ấy đã cố gắng hết sức để thi thật vui và cố gắng.
Sau khi cuộc thi ké thúc tôi đưa An tới phòng y tế băng bó lại vết thương, cũng may là không có chuyện gì xảy ra.Lúc về tôi vật An đi bộ dắt theo chiếc xe đạp,vừa đi An vừa nói:
-"Tớ xin lỗi vì không lấy được huy chương vàng"
Tôi ngạc nhiên đáp:"Sao cậu lại xin lỗi,đối với tôi huy chương đâu quan trọng,quan trọng là cậu không sao và cậu cũng đã tryhard rồi."
An lấy huy chương đồng trong túi quần đeo lên cổ tôi nói:"tôi muốn được trở nên giỏi trong mắt cậu "
Tôi đáp:Cậu đã rất giỏi rồi.
-"Vậy tại sao cậu không thích tớ?"
Tôi lúc đấy ôm trầm lấy An và nói nhỏ:
-"Được,chúng ta hẹn hò đi!"
Khi đấy 2 chúng tôi ôm nhau,tìm tôi đạp rất nhanh cảm thấy thì ra đây mới là yêu ,tình cảm này khác với tình cảm trước mà tôi dành cho anh Quân.
Có lẽ bọn tôi sẽ rất hạnh phúc bên nhau cho tới khi hơn 1 năm sau An bị gia đình bắt qua Ý sống với mẹ vì mẹ cậu đã bị tai ngạn xe nên giờ không thể đi được,bọn tôi đã chấm dứt cuộc tình thời sinh viên tại đấy và khi sau đó tôi đã không còn yêu ai khi học đại học tới ra trường.
Nhưng hôm nay lại gặp cậu ấy có lẽ cũng là do ông trời sắp đặt.