Cô là một người luôn cô đơn, bố mẹ cô luôn bắt cô phải làm những thứ họ muốn và bỏ mặc cô . Ở trường luôn chỉ có một mình , ngồi một chỗ không nói chuyện với ai được. Như thường lệ cô đi học và về nhà cô, cô vào phòng mình và nằm trên giường. Đang suy nghĩ một ước muốn là có một người sẽ luôn ở cạnh cô dù buồn hay vui. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ .
Sau khi cô dần mở mắt ra cô gặp một chàng trai mặc áo sơ mi có một chiếc nơ đỏ với đôi mắt đỏ . Sau một hồi nói chuyện cô cảm thấy rất vui anh dẫn cô đến những nơi rất thú vị như : công viên, nhà hát...
Từ đâu một tỉa sáng lóe lên, chàng trai dẫn cô đến một cánh cửa có hoa văn rất đẹp và chỉ tay vào cánh cửa nói :
- Em hay bước qua cánh cửa đó, trời s on
áng rồi đó. Tạm biệt em.
Rồi cô bị đẩy vào cánh cửa. Cô bừng tỉnh :
- Sao lại quay về rồi?
Cô ngồi dậy sau đó xếp lại chăn gối. Và vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn sáng cô đến trường như thường lệ. Cô nghĩ tối qua cô cảm thấy rất vui. Mong thời gian trôi nhanh hơn đến tối.
Reng! Reng! Reng!
Giờ học vừa hết cô chạy ngay về nhà lại chìm vào giấc ngủ , lại được gặp chàng trai ấy.
Ngày qua ngày , cô đều muốn chìm vào giấc ngủ và bước qua cánh cửa để trở về hiện thực . Nhưng vào một ngày, sau khi học bài xong cô lên giường chuẩn bị ngủ . Sau khi cô mở mắt ra mọi vật chẳng thay đổi cô bắt đầu hoảng hốt cố nhắm mắt lại mà chẳng chìm vào giấc ngủ. Chợt nhận ra cô liền ngồi dậy đi đến nơi để thuốc của gia đình. Tìm kiếm một lúc cô cầm trên tay một lọ thuốc ngủ cô uống một viên và trở lại giường.
Cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ lại được gặp chàng trai ấy. Sáng hôm sau cô rất vui vẻ vì có thể gặp lại chàng trai ấy.
Từ đó, cô liên tục uống thuốc. Một ngày đang học cô chìm vào giấc ngủ. Cô giáo gọi :
- Em kia không được ngủ trong giờ học!
Sau nhiều lần kêu cô giáo đi đến bên cạnh cô gọi to :
- Em Tử Y dậy ngay!
Vì tiếng nói to cô giật mình tình dậy ngước lên thấy cô giáo đứng cạnh với vẻ mặt tức giận. Cô vội vàng đứng dậy va phải chiếc cặp làm nó rơi xuống làm tất cả các đồ rời khỏi cặp.
Mặt cô giáo biến sắc cúi người như nhặt được thứ gì đó. Cô giáo nhìn cô với ánh mắt lo lắng đứng dậy :
- Đây là thứ gì hả Tử Y? Sao em lại có thứ này?
Trên tay cô là một lọ thuốc ngủ của cô . Cô nét mặt không còn giọt máu ấp úng nói :
- Dạ...là.. thu...ốc... ngủ ạ!
Sau một hỏi nói chuyện với cô giáo. Đưa cô đến phóng hiệu trưởng để nói chuỵên. Đang nói chuyện thì ba mẹ cô đến. Vừa bước vào cửa ba cô chạy đến gần cô tát cô một cái và nói :
- MÀY NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ!
Cô đứng bất động một lúc chạy ra ngoài bỏ lại sau tiếng chửi bới, ồn ào.
Chạy về nhà, nhốt mình trong phòng sau một lúc khóc. Cô đứng dậy tìm kiếm khắp nơi. Cô thốt lên :
- Đây rồi!. Với giọng đầy ấm ức
Cô cầm trong tay một nắm thuốc uống vào. Cô gục xuống sàn nhà chìm vào giấc ngủ. Gặp lại chàng trai ấy
- Em đến rồi! Death
Chàng trai chỉ vào cánh cửa và nói :
- Nó vỡ rồi! Em nhanh lên không là không quay lại được đâu.
- Em không muốn trở về nơi đó nữa!
Chàng trai rơi nước mắt và nói :
- Xin em đó quay về đi!
Chưa nói dứt lời cánh cửa vỡ cô quay lại nhìn và thốt lên :
- Không về được nữa! cô cười
Cô quay lại nhìn chàng trai tan biến rồi biến thành một tử thần cao hơn cô. Nhưng nước mắt vẫn rơi cô vẫn đứng đó chẳng nhúc nhích.
Lúc đó, ba mẹ cô về đến nhà thấy cô nằm bất động chẳng nhúc nhích. Vội chạy lại cô , ôm cô vào lòng và khóc người ba đứng không vững sụp xuống sàn nhà ôm mặt khóc.
- Xin con đó, tỉnh lại đi! Ba mẹ xin lỗi!
______________________HẾT_____________________
Lời tác giả :
- Các bạn mong cái kết thúc như nào vậy.
- Cảm ơn các bạn nha