Đã bao giờ bạn không thể nào quên được mối tình đầu? Dù nó làm tổn thương bạn rất nhiều nhưng làm cách nào vẫn không thể quên được nó? Tôi là Tiểu Hy, năm nay đã vừa tròn 20 tuổi xuân- cái tuổi đẹp nhất và đầy sức sống nhất của một người con gái. Những tưởng rằng cuộc sống của tôi đầy vui vẻ khi có gia đình, bạn bè luôn ở bên nhưng trong lòng tôi vẫn cứ vấn vương mãi về hình bóng ấy. Hình bóng của cậu bé với nụ cười toả nắng tên là Huỳnh Phong.
Tôi và Huỳnh Phong là thanh mai trúc mã. Chúng tôi đã cùng lớp từ thời học mẫu giáo đến khi học chung ở cấp hai. Không biết có phải do lên lớn lên cùng nhau hay không nhưng cả hai người đều hiểu rõ về đối phương. Chúng tôi đã xác định mối quan hệ của nhau khi chỉ mới vừa học lớp Ba- một tuổi trẻ khá dữ dội. Chỉ qua một câu hỏi “ Bạn có thích ai trong lớp không?” mà cả hai chúng tôi đã thấu hiểu rõ tình cảm của đối phương. Chúng tôi quen nhau, học hỏi lẫn nhau, chăm sóc từ việc ăn uống đến bị thương khi chơi đùa, tôi và Huỳnh Phong đều cố gắng dành thời gian nhỏ nhặt như thế.
Nhưng đến khi cả hai bước vào lớp Năm và học khác lớp, khoảng cách của hai đứa tôi bắt đầu xa dần. Xa vì không còn quan tâm nhau nhiều như trước, xa vì những lời nói hay lời đồn khi thấy đối phương đi cạnh một ai khác và xa vì chúng tôi dần ít trò chuyện hơn. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra khi chính tôi đã nghe được cậu ấy đã thích một ai khác không phải tôi. Mối tình ấy đã dần khép lại mang theo những ký ức đẹp về thời tiểu học giữa tôi và Huỳnh Phong.
**
Lên đến cấp hai, tôi gặp lại Huỳnh Phong. Hoá ra cậu ấy và tôi học chung một trường nhưng khác lớp. Ký ức về những kỉ niệm xưa vẫn còn nên tôi không cho phép bản thân mình thích một ai khác. Ngay cả khi tôi gặp được một bạn học cực kì giỏi, cao và điển trai nhưng tôi lại không thể thốt ra được câu “ Tớ thích cậu” chỉ vì “Tớ vẫn còn nhớ một người khác”. Những giờ tan trường, tôi và Huỳnh Phong cũng chạm mặt nhau ở cổng trường, nhưng chỉ là mỗi người một góc sân, chờ đợi phụ huynh đến rước và cứ như hai người xa lạ không quen biết nhau.
Nhưng rồi đến khi em cậu ấy lên lớp Sáu, tôi mới biết được sự thật rằng hoá ra cậu ấy đăng ký học trường này là vì tôi, vì tôi học tập tại đây nên cậu ấy cũng theo đó mà chuyển vào. Lúc ấy thật sự đã muộn màng rồi. Tôi và Huỳnh Phong tự khi nào đã tạo ra một khoảng cách mà không thể thu hẹp lại được. Chính khoảng cách ấy dần dần giết chết đi tình bạn lẫn tình yêu giữa chúng tôi.
Và rồi tôi quyết định lấy hết sự can đảm của bản thân, tiến về phía trước để nói thật tất cả trong lòng mình cho Huỳnh Phong biết. Nhưng điều mà tôi nhận được là sự quan tâm, chăm sóc mà cậu bạn Huỳnh Phong dành cho một bạn nữ cùng lớp cậu ấy. Lúc ấy tôi cứ tưởng rằng chắc họ chỉ là bạn thân giống như tôi và Huỳnh Phong ngày trước. Sau đó chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.
**
Đến khi lên cấp ba, tôi và cậu ấy học khác trường. Tôi đã đậu vào một trường trong thành phố, còn Huỳnh Phong thì đậu vào trường Chuyên. Chỉ có cậu ấy là không còn để ý đến tôi nhưng trong lòng tôi vẫn không thể quên được. Vì vậy tôi đã hỏi một cậu bạn gần nhà Phong để xem tình hình của cậu ấy hiện tại và giải đáp về các thắc mắc của tôi năm xưa. Đúng là cuộc sống luôn phải có những điều mà bản thân tôi không thể đoán được. Hoá ra bốn năm cấp Hai, Huỳnh Phong và bạn nữ cùng lớp ấy đã quen nhau. Họ tình cờ chung lớp nhưng lại thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ quen tận bốn năm nhưng lớp Chín lại chia tay vì cả hai khác trường, không thể sánh bước bên nhau được nữa. Từ lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân là một kẻ ngu ngốc đến đáng thương. Cứ tưởng rằng cậu ấy vẫn sẽ còn giữ lại một điều gì là thích mình nhưng không cậu ấy đã cố gắng tránh mặt tôi trong suốt những năm qua. Thế nên sau đó tôi mới hỏi cậu bạn gần nhà Phong rằng:
- Vậy tại sao cậu ấy không nói với tôi những điều này? Tại sao cậu ấy lại không nói chuyện với tôi?
- Vì Huỳnh Phong nói bản thân không có gì muốn nói với cậu- cậu bạn gần nhà đáp.
Chỉ có bản thân tôi là người thích đơn phương, níu kéo mối tình đầu ấy trong vô vọng, còn người ta thì chỉ là không có gì muốn nói với mình. Điều ấy làm tôi tổn thương rất lớn trong suốt những năm tôi học cấp ba và đại học. Tôi buồn vì tôi không thể làm được gì, không thể hỏi, không thể chào như người bạn bình thường. Chúng tôi đã gặp mặt nhau nhiều lần sau những giờ tan học thêm về nhà. Nhưng trên đường đi nếu lỡ có gặp mặt đối phương thì tôi sẽ quay sang hướng khác để nhìn.
**
Và hiện tại mỗi người có một cuộc sống riêng, chẳng ai giống ngành nghề ai. Cậu ta thì đã có bạn gái mới, chỉ còn tôi cứ vật vã vì ngày đêm đều mơ thấy cậu ấy. Tôi thậm chí phải đi khám bác sĩ chỉ vì những giấc mơ có Huỳnh Phong đầy khủng khiếp và dày vò tôi mỗi đêm. Tôi thật sự đã mệt mỏi và cố gắng tìm cho mình một lối thoát, một người có thể khiến tôi sống với chính bản thân mình mỗi ngày.