Khi mặt trời lui xuống nhường chỗ cho mặt trăng và màn đêm, cũng là lúc tâm trạng của con người bộc lộ rõ nhất.
Cách trung tâm thành phố về phía Đông 2km. Một quán phở nhỏ giữa những con phố náo nhiệt của màn đêm, ánh đèn đường tờ mờ phát sáng cũng là lúc quán ăn nhỏ ấy mở cửa.
Giữa cái tiếng xô bồ, náo nhiệt của dòng người, quán phở vẫn mang vẻ ảm đạm và có chút gì đó u buồn, chẳng qua chỉ là quán nhỏ giữa thành phố nên cũng không hút mắt người dùng, nên cũng chỉ có lai rai có vài thực khách cũng đâu ai còn nhớ cái dáng vẻ lúc trước khi vừa ra mắt khai trương của quán:
‘’Ông chủ, cho tôi một bát phở tái.’’
Tiếng chuông từ cánh cửa vang lên, ông chủ nhanh nhẹn chạy từ trong bếp ra. Đó là vị khách trung thành của cửa tiệm, đêm nào cũng nghé qua ăn một bát phở.
Ông chủ tiệm niềm nở, không biết qua bao lâu ông mới bưng từ trong bếp lên một tô phở to nhiều hành.
‘’Ừ cảm ơn ông!’’
Ông chủ vui vẻ đặt tô phở xuống:
‘’Không biết đã qua bao lâu, ông là vị khách đầu tiên cũng nhưng chắc cũng là cuối cùng của quán tôi đấy!’’
Vị khách kia đưa ra vẻ mặt hoang mang, tay đưa tờ tiền mệnh giá 30 nghìn ra.
‘’Thế ý ông là định đóng cửa quán sao?’’
Ông chủ ngượng cười, gương mặt lộ vẻ buồn bả.
‘’Ừ!’’
‘’Thế nhưng tại sao? Quán ông đã mở trên 30 năm rồi còn gì!, bán cũng không nói là ít?’’
Trên khuôn mặt già nua lộ vẻ nếp nhăn sau bao năm. Ông trầm lặng nhìn ra ngồi cửa kính, nhìn dòng người tấp ngập cũng như những toà cao ốc hiện đại cao trọc trời, nhìn lại quán phở nhỏ giữa lòng thành phố phát triển.
‘’Ừ cũng đúng, nhưng thật ra không phải là do kinh doanh thua lỗ, cũng chẳng phải là do món phở của tôi đã đi xuống mà là cái quán nhỏ này đã cũ đi so với các quán khác!’’
Nói đến đây ông rơi lệ những giọt nước mắt của vị mặn đắng.
‘’Con người bây giờ ngày càng hiện đại, họ có xu hướng thích khám phá cái mới những món ăn mới. Họ cũng dần ít ra khỏi nhà, muốn gì chỉ cần cầm điện thoại lên!’’
‘’Có những thứ công nghệ bỏ xa những người già chúng ta như tôi đây, qua bao năm tôi cũng dành dụm được khá tiền từ quán phở nhỏ này, giờ cũng không cần đến nữa!’’
‘’Tui cũng chẳng muốn nhìn quán phở nhỏ này của tôi bị người khác phá bỏ bằng cách lãng quên nó! nên tôi thà chính tay đóng cửa nó còn hơn!’’
Vị khách im lặng hồi lâu, vẫn chọn cách ăn bát phở của mình mà không đáp lại một câu nào!
Không biết qua bao lâu chắc cũng tầm 12 giờ đêm gì đó, trời thì đã khuya lòng thành phố không còn tiếng nói cười như trước, mà nó chìm trong không gian tĩnh lặng, những suy nghĩ xa xưa hiện ra ngay trong tầm mắt ông chủ quán.
Tiếng chuông cửa treo ở trước cổng vang lên, tiếng chuông lách cách đánh tan sự trầm khuất của quán, một thanh niên mặc vest sang trọng bước vào quán như mọi khi anh ta ngồi tiến đến ngồi cạnh trước cửa kính, đưa mắt nhìn ra cái cây xanh trước mắt!
Ông chủ quán liền nhanh chân chạy ra bưng theo một bát phở tái ít hành, gương mặt niềm nở, vui cười nhìn về phía chàng trai!
‘’Cậu vẫn đến đúng giờ nhỉ?’’
‘’Dạ vâng, bác!’’ anh chàng kia đáp lời bằng một giọng trầm ấm nhỏ, vang lên thanh âm cuốn hút người nghe.
‘’Coi ra cậu đến đây ăn cũng tầm 20 năm rồi nhỉ? Cha, cũng đã qua rất lâu rồi!’’
Ông chủ quán đến và ngồi đối diện chàng trai trước mặt, tiện tay đưa cho cậu một món đồ chơi treo trước cửa tiệm, đó là một cây thông đỏ treo trước cửa quán!
‘’Đây cho cậu!’’ ông chủ quán bình tĩnh đặt lên tay cậu.
Món đồ chơi này là thứ cậu muốn có lúc 20 năm trước, lúc ấy tiệm phở này vẫn còn là một cửa tiệm lớn. Ngày hôm ấy cậu bị món đồ treo trước cổng thu hút mà bước vào, cậu chỉ một lòng muốn xin được nó. Khi đấy ông chủ tiệm vẫn còn khá trẻ không trong già như hiện tại bây giời đây!
‘’Chú ơi có thể cho cháu cái cây thông trước cửa tiệm không?’’ cậu ngây ngô hỏi.
Do quán đang đông đúc người nên ông chỉ chỉ miển cười và nói đùa rằng!
‘’Nhóc con, khi nào quán ta đóng cửa ta sẽ tặng nó cho cháu!’’
Cho đến hiện tại nhìn lại, một quán ăn lớn 20 năm về trước bây giời đã nhỏ bé giữa nơi đây. Chàng trai cũng ngầm hiểu ra lí do vì sao lại trao cho cậu bảo vật của tiệm. Cậu nhận lấy món quà tuy đã phai màu đi rất nhiều nhưng nó vẫn là hình ảnh năm đó.
‘’Thế bác định đóng cửa quán rồi sao?’’
‘’Đúng.’’ Bác đáp:
‘’Thôi cậu ăn nhanh đi, tôi còn phải dọn dẹp lại tiệm mai cậu cũng phải tham dự cuộc hợp mà nhỉ?’’
‘’ Vâng!’’
Khoản 15 phúp sau, người thanh niêm lúc nãy đứng dậy ra về, còn không quên để lại tiền khoản 20 triệu đồng tiền mặt trên bàn. cũng coi nhưng là cảm ơn chú ấy vì món quà của ngày hôm nay, chú vẫn không quên lời nói đùa năm đó.
Màn đêm dần chìm trong bóng tối, các hàng quán mở vào ban đêm cũng dần đóng cửa đi phân nữa, sắc trời vẫn tối như vậy nhưng trong không khí lại có gì đó rất lạnh lẽo.
Một cơn mưa bất chợt kéo đến, thêm gió lùa thỏi lạnh lẽo khiến thanh niên ấy ước đẫm. Do có thối quen đi bộ ra khỏi nhà vào ban đêm nên cũng không có gì làm lạ khi trở về với bộ dạng ước sủng đấy!
‘’Này anh kia!’’