[ Truyện ngắn ] Khao khát
Tác giả: Hạ Vy
Phó Vỹ Đình, cậu biết không, tớ dùng nửa tính mạng mình để đổi cho cậu một ngày được sống. Tớ cảm thấy rất xứng đáng! Vì một ngày cậu sống lại đổi được một đời ở bên tớ.
...
Tôi mặc bộ đồng phục màu đen, đang trên đường viếng thăm người bạn đã mất, cậu ấy tên là Phó Vỹ Đình, mắc bệnh tim, đã qua đời vào tuần trước.
Tôi và cậu ấy không thân thiết lắm, nhiều lắm cũng chỉ chào hỏi dăm ba câu, cậu ấy khá kín tiếng, ít tiếp xúc với mọi người, tôi có thể hiểu được một người mắc căn bệnh ấy đôi lúc cũng e ngại thế giới xung quanh.
Có đôi lần tôi thấy giáo viên thường khuyên nhủ cậu ấy nên nhập viện để điều trị, có lẽ gia đình đã nhờ nhà trường giúp đỡ nhưng Phó Vỹ Đình chỉ im lặng, lắng nghe hoặc chăm chú vào sách vở.
Tôi từng chứng kiến cậu ấy phát bệnh tim, khi đó Phó Vỹ Đình nắm chặt ngực trái của mình, khuôn mặt đầy đau khổ. Tôi từng nghĩ không biết cậu ấy luyến tiếc trường học nhiều như thế sao? Và tôi dần có câu trả lời.
Đón tiếp tôi là mẹ của Phó Vỹ Đình, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn nỡ nụ cười nhẹ, bà Phó vẫn mặc tang phục, dẫn tôi đến trước bài vị của cậu ấy, gương mặt chàng thanh niên 17 tuổi trong trẻo.
"Các bạn cháu vẫn chưa đến ạ?"
Mẹ Phó Vỹ Đình đốt một cây nhang đưa cho tôi: "Mấy đứa ấy vừa ra về không lâu thì cháu đến."
Tôi khó xử gãi đầu, đã định sẽ đến cùng với lớp sao bây giờ thành người đến cuối cùng rồi. Tôi thắp hương, thẫn thờ nhìn khuôn mặt Phó Vỹ Đình, cậu ấy tuần trước tôi vừa mới gặp bây giờ đã thành hai người cách biệt âm dương.
"À, phải rồi." Bà Phó như nhớ ra gì đó, một lát sau bà cầm theo một quyển sổ màu đen, thở dài: "Trước khi đi Vỹ Đình từng xem quyển sổ này như báu vật, có một ngày bỗng nhiên nó nói với cô, nếu như nó mất hãy vứt quyển sổ này đi."
Tôi bỗng nhiên nổi hứng tò mò, hỏi bà: "Cho cháu muợn xem được không ạ?"
"Cô cũng không biết nó viết gì trong đó, chỉ nghĩ đến thằng bé thôi đã đau lòng rồi. Nếu cháu thích có thể mang đi, cô định đốt cho nó nhưng nghĩ lại nó đã vứt bỏ, chắc sẽ không vui khi nhận lại."
Thế là tôi cũng tạm biệt bà Phó ra về, trên tay là quyển sổ nhỏ màu đen của Phó Vỹ Đình, dừng lại ở công viên tôi liền mở ra xem, hoá ra là nhật kí của Phó Vỹ Đình.
...
"Ngày 2 tháng 8, sắp bắt đầu một năm học mới, tôi muốn gặp cậu ấy."
"Ngày 30 tháng 8, gia đình khuyên tôi nhập viện, tôi lại muốn đi học hơn, vì như vậy tôi mới cảm nhận được mình đang sống."
"Ngày 5 tháng 9, tôi và cậu ấy nói với nhau những câu đầu tiên từ khi nhập học."
"... Cậu ấy thật toả sáng, tôi không với tới được."
"... Cậu ấy cười với tôi."
"Ngày 27 tháng 11, nó lại tái phát rồi, căn bệnh chết tiệt!"
...
Nhưng lại tâm sự của Phó Vỹ Đình như một đứa trẻ ngây ngô, thì ra một người trầm mặc như cậu ấy cũng để ý ai đó, tôi nghĩ đây mới là động lực giúp cậu ấy đến trường. Tôi đọc không sót chữ nào cho đến những dòng gần cuối, tâm trạng u ám của cậu ấy dần xuất hiện.
"... Đêm qua, tôi gặp thần chết."
"Ngày 6 tháng 2, nhập viện rồi!"
"Ghét mùi bênh viện, tôi muốn gặp cậu ấy!"
"Ngày 27 tháng 2, tôi sắp chết, vẫn chưa được gặp cậu ấy."
"..."
"Ngày 4 tháng 3, trái tim thật khó chịu, tôi phải đi rồi sao? Bản thân thật sự vẫn có nhiều nuối tiếc chỉ là nuối tiếc nhất vẫn không thể nói cho cậu ấy biết: tôi thích cậu, thích rất nhiều, Diêu Ái."
Không còn gì phía sau, thời gian đã dừng lại, đây là những tâm tư cuối cùng trước ngày người con trai ấy mất. Mà tôi lại không hay biết gì, không biết tình cảm cậu ấy dành cho tôi, không biết cậu ấy từng đau khổ thế nào.
Tôi không hề có tình cảm với Phó Vỹ Đình nhưng tình cảm cậu ấy dành cho tôi thật sự quá lớn. Bản thân cũng thật khó chấp nhận được. Người cũng đã mất, nói gì cũng là lời muộn màng, tôi lê từng bước chân về nhà, hôm nay mọi thứ dường như hơi cô quạnh.
Không hiểu sao bỗng có nhã hứng đi con đường tắt vắng vẻ, cây cỏ rẽ sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ, mỗi lần cất bước giẫm trên lá lại phát ra những tiếng sột soạt. Phía trước có một ngôi miếu nhỏ, đã bỏ hoang ít người để ý, ngôi miếu làm bằng đá cứ vững chắc nằm cạnh con đường, chỉ tiếc là bụi bám đầy, cành lá che khuất, cũng chẳng có hương khói gì. Một ngôi miếu lạnh tanh. Tôi gạt cây cỏ sang một bên, tay không ngại bẩn quét dọn một lúc, có thể coi là tươm tất.
Nhìn ngắm vị thần vẫn yên vị phía trong, tôi chắp tay vái lạy rồi bỗng ý nghĩ điên rồ hiện ra, tôi khẽ ước với thần linh:
"Con muốn gặp lại Phó Vỹ Đình một lần." Không hiểu lý do, chỉ là muốn gặp lại.
Giá mà điều ước có thể linh nghiệm thì ngôi miếu này cũng chẳng một mình ở đây. Tôi lặng lẽ thở dài, tiếp tục đi. Bầu trời khi nãy còn có mây đen, bây giờ đã là màu nắng vàng, hoàng hôn sắp tắt rồi.
*
Mẹ tôi đang ở bếp nấu cơm thấy tôi về khẽ mắng: "Sao đi học bây giờ mới về?" Nhìn tôi rồi nói tiếp "Sao mặc đồ đen từ đầu đến chân thế? Mua ở đâu vậy?"
Tôi trố mắt nhìn mẹ: "Mẹ nói gì thế? Con đến nhà bạn dự tang tất nhiên phải mặc đồ đen rồi, với cả lúc đi con có nói với mẹ mà."
"Khi nào chứ? Mẹ có nghe con nói bao giờ đâu?"
Tôi không hiểu mẹ bị làm sao, chỉ đành lắc đầu đi về phòng, trong lòng thầm nghĩ mẹ chưa già đến nỗi mắc bệnh đãng trí mà. Nhưng rồi tôi cảm thấy kì lạ, căn phòng của tôi... Ừ thì nó vẫn là phòng của tôi nhưng lại có vẻ khang khác, như chiếc rèm cửa đang lẽ tôi đã quăng từ mấy tháng trước bây giờ được treo trên cửa sổ và vẫn còn mới.
Lướt một lượt tôi phát hiện ra tờ lịch, đây là lịch năm ngoái sau lại để ở đây, tôi vội vàng chạy xuống nhà đưa cho mẹ.
"Mẹ, sao tờ lịch cũ này vẫn còn ở phòng con vậy?"
"Cái nào, lịch này có cũ đâu, đây là lịch năm nay đúng rồi mà."
"Không phải, cái này là lịch năm ngoái."
Mẹ tôi chỉ vào năm trên tờ lịch: "Năm 2020 nè, con không nhìn thấy sao?"
Tôi ngớ người một hồi sợ mẹ lại lo nên nói mình nhận lầm rồi về phòng. Sau một thời gian quan sát và suy đoán, tôi đoán mình đã quay lại một năm trước, trong tiểu thuyết gọi là xuyên không thì phải.
"Chát!" Tôi đánh hai má, đau! Sao chuyện như vậy có thể xảy ra chứ. Thời gian lùi lại, vừa khít trước ngày tôi tựu trường, chính là đầu năm lớp 11.
Hôm sau, tôi đến trường, mọi thứ y hệt trong trí nhớ của tôi, cứ tưởng quá khứ đang hiện diện trước mắt mình. Và rồi tôi gặp Phó Vỹ Đình, cậu ấy đứng khá xa tôi, chiếc sơ mi màu trắng càng làm cậu ấy thêm phần nổi bật. Tôi cứ thế chạy nhanh đến, níu lấy vạt áo cậu ấy lại không biết nói gì chỉ nhìn chăm chăm. Phó Vỹ Đình bằng cách nào đó khiến tôi không ngừng nhìn ngắm cậu, tôi như chết lặng khi gặp lại Phó Vỹ Đình.
"Diêu Ái, cậu..." Phó Vỹ Đình kinh ngạc nhìn tôi.
Ý thức trở lại, tôi vội buông tay, bỗng nhiên những dòng nhật kí ấy lại tràn vào tâm trí, quên mất người con trai này hiện tại đang thích tôi. Tôi lại hành động như vậy, có dễ gây hiểu lầm không?
Chắc chắn là hiểu lầm rồi!
"Phó Vỹ Đình, năm nay cậu vẫn tiếp tục học à?"
Cậu ấy có vẻ hơi buồn nhưng vẫn gật đầu. Tôi vội hỏi: "Cậu định vào lớp đúng không? Tụi mình đi chung đi."
Sợ cậu ấy từ chối tôi còn thêm một nụ cười tươi, mọi người hay bảo nhìn tôi cười thì không ai từ chối được việc gì, đó là vì tôi nằm trong danh sách hoa khôi của trường, thậm chí đôi khi có người nhìn ngắm tôi, tôi cũng không bận tâm. Có thể vì vậy mà tôi không nhận ra Phó Vỹ Đình thích tôi.
"Ngày 3 tháng 8, Diêu Ái có hành động rất lạ, cậu ấy cười với tôi."
Trang đầu tiên của quyển nhật kí thay đổi.
...
Công việc tắt đèn, đóng cửa lớp do Phó Vỹ Đình đảm nhiệm. Ở tuổi này mọi người đều có xe riêng hay được bạn bè chở, chỉ có cậu ấy là phụ huynh vẫn đưa đón hằng ngày, hiển nhiên cậu ấy là người về cuối cùng. Tôi giả vờ đi về cùng lúc với đám bạn rồi đứng đợi cậu ấy nhưng rất lâu vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện, thế là tôi len lén quay về lớp học xem thử.
Nhìn thấy chính là Phó Vỹ Đình đang nằm dài trên bàn, tay cậu ấy che hết mặt. Khi đó tim tôi đập loạn cả, ghế cậu ấy đang ngồi là chỗ của tôi, mặt cậu ấy đang úp xuống bàn tôi.
Tôi sợ sẽ bị phát hiện nên vội rời đi, có thể mẹ cậu ấy đang đợi ngoài cổng. Nhưng cổng trường vắng hoe, mọi người đã về hết cũng không có phụ huynh nào chờ.
"Diêu Ái..." Tôi quay lại, Phó Vỹ Đình đang đi về phía tôi.
"Cậu chưa về à?"
"Tớ chuẩn bị về đây, mẹ cậu chưa đến đón sao?"
"Hôm nay mẹ tớ bận." Cậu ấy đã nói vậy tôi chỉ có thể gật đầu, cũng không biết nói gì thêm vì tụi tôi vốn dĩ rất ít trò chuyện với nhau.
Trên đỉnh đầu tôi nghe thấy tiếng hít thở sâu, rồi giọng Phó Vỹ Đình vang lên: "Hay là tớ về cùng cậu, dù sao cậu cũng không đi xe gì."
"Được chứ, mình về thôi."
Nếu tôi có thể thay đổi tương lai thì Phó Vỹ Đình sẽ không chết đi, nhưng có thể sao? Một người bình thường như tôi rõ ràng là điều không thể nào.
"Diêu Ái, coi chừng!"
Một chiếc xe vừa xẹt ngang, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phía Vỹ Đình đã kéo tôi vào ngực cậu ấy. Một lúc sau vội buông tôi ra, giải thích: "Khi nãy... May mà không va vào cậu."
"Cảm ơn cậu, tại tớ không tập trung nhìn đường."
Phó Vỹ Đình gật đầu: "Cậu đi phía trong đi."
Tôi chỉ biết cúi thấp đầu, tim đập loạn nhịp. Trong đầu lại nghĩ đến hành động của cậu ấy lúc đó, mặt tôi bất giác lại đỏ thêm vài phần. Mong là Phó Vỹ Đình không phát hiện ra.
"Ngày 6 tháng 8, chỉ là sự việc ngoài ý muốn nhưng khi ôm Diêu Ái trong ngực cảm thấy cậu ấy thật nhỏ bé, thì ra cảm giác bảo vệ người con gái mình thích thật hạnh phúc."
Môn Vật Lý không hề dễ dàng, tôi luôn phải đau đầu vì nó, nhưng chợt nhận ra Phó Vỹ Đình cũng thuộc hàng siêu giỏi môn này. Ngày trước tôi ít bắt chuyện với cậu ấy nên không nghĩ đến sẽ nhờ cậu ấy giảng hộ, nhưng bây giờ khác rồi từ hôm chúng tôi đi về chung với nhau thì hầu như ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi, vì vậy có thể gọi là khá thân rồi.
Nghĩ vậy tôi cầm theo sách vở xuống bàn cậu ấy nhờ giúp đỡ.
"Phó Vỹ Đình, cậu rảnh không?"
"Sao vậy?" Cậu ấy hỏi.
"Bài này khi nãy thầy giảng tớ không hiểu, cậu giảng lại giùm tớ nha?"
Phó Vỹ Đình vui vẻ gật đầu, cậu ấy giảng bài rất dễ hiểu, mỗi lần tôi không hiểu chỗ nào chỉ cần nhíu mày là cậu ấy biết ngay. Hoá ra đây là cảm giác được người khác thích.
"Môn Lí với cậu hình như là chuyện nhỏ luôn ấy."
Cậu ấy khẽ cười: "Cũng thường thôi."
"Lại khiêm tốn rồi!"
...
Thoáng cái cũng mấy tháng trôi qua rồi, mọi người trong lớp dần nhìn tôi bằng con mắt khác. Vì sao? Chỉ là tôi hơi thân thiết với Phó Vỹ Đình thôi.
"Diêu Ái, mau khai đi có phải cậu đang nhắm tới Phó Vỹ Đình không?"
"Cậu nói gì vậy?"
Cô bạn càng lấn tới: "Dạo này tớ thấy cậu thân thiết với cậu ấy lắm. Trước giờ có thấy cậu để ý đến cậu ấy đâu?
Tôi bối rối, không biết trả lời như thế nào.
"Đỏ mặt kìa! Vậy là đoán đúng rồi." Thề là mặt tôi không hề đỏ.
Vài ngày sau cứ nghe thấy mọi người đang bàn tán cái gì đó, rồi một hôm có vài cậu bạn đến hỏi tôi: "Cậu thích Phó Vỹ Đình đúng không?"
Bọn con trai không hề tế nhị chút nào cả, thấy tôi không trả lời họ còn cười được, nói gì mà "Lớp tụi mình có một Couple rồi nè!"
Tôi cúi đầu khẽ liếc nhìn Phó Vỹ Đình, cậu ấy như không hề liên quan đến chuyện này vậy, khiến mọi người cụt hứng nên cũng giải tán. Ra về tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, tôi vẫn đứng ngoài cổng trường đợi. Qua một lúc thật lâu cũng không thấy cậu ấy xuất hiện, chỉ là khoá cửa lớp thôi sao lại lâu như vậy?
Rốt cuộc tôi phải về lớp ngó thử, không có ai trong lớp, vậy Phó Vỹ Đình đâu rồi?
"Diêu Ái."
"A, cậu đây à?" Chắc tại cậu ấy mới từ nhà vệ sinh ra. "Tớ đợi cậu về, giờ tụi mình về luôn đi."
"À..." Phó Vỹ Đình có vẻ ấp úng, hình như có chuyện muốn nói "Tớ vừa gọi cho mẹ nên ... Cậu về trước được không? Tớ cảm thấy không được khoẻ nên không về cùng được."
Phó Vỹ Đình vừa nói không khoẻ tôi liền nghĩ đến bệnh tim của cậu ấy, có phải nó vừa tái phát? Nhìn mặt cậu ấy mồ hôi rất nhiều chắc chắn đúng rồi. Tôi vậy mà quên mất còn nghĩ cậu ấy là một người bình thường khoẻ mạnh.
"Phó Vỹ Đình, cậu không sao chứ?"
"Ừm..."
"Có phải rất khó chịu không? Đầu có đau không? A, tim cậu vẫn ổn chứ, tớ sờ thử nào!" Lúc nói câu này tôi hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.
"Diêu... Diêu Ái..."
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, trịnh trọng hỏi: "Cậu uống thuốc chưa? Tớ có mang nước theo, tớ lấy cho."
"Không sao, tớ vừa uống rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, Diêu Ái tôi chưa từng căng thẳng như thế đâu.
"Cậu lo cho tớ?"
"Thì..." Đúng là không dám nhìn mặt cậu ấy thật. "Ở đây chỉ có tớ thôi, tớ phải lo cho cậu nếu không cậu ngất thì biết tìm ai."
"Vậy sao?"
Tôi lại bối rối rồi. "Mau đi thôi, mẹ cậu... Chắc đến rồi."
"Ngày 27 tháng 11, căn bệnh lại đến sau một thời gian dài, tôi còn nghĩ mình là trường hợp may mắn nhưng có vẻ là không rồi. Ngược lại nhìn thấy Diêu Ái lo lắng như vậy, bản thân cảm thấy rất ấm áp."
...
Giáng sinh vừa qua lại một năm mới sắp đến, thời tiết ngàt càng lạnh hơn, hai tay tôi lạnh đến tê cứng lúc chà chúng vào nhau cũng không khá lên được. Còn Phó Vỹ Đình, tôi luôn cảm thấy cậu ấy như đang toả nhiệt vậy, đứng gần thôi cũng ấm lên đôi chút.
Phó Vỹ Đình bỗng nhiên vươn tay nắm tay tôi, ngượng ngùng nói: "Tớ ủ ấm cho cậu."
Tôi vui vẻ gật đầu.
Nếu mọi người nói tôi thích cậu ấy thì cũng hoàn toàn đúng, thời gian thay đổi, trái tim con người cũng không phải vô tình. Tôi thích cậu ấy không vì tôi biết trước chuyện tương lai, mà vì cách nhìn và cách đối xử cậu ấy dành cho tôi, nó là tình yêu thầm kín cậu ấy cất giữ.
Tôi có thể đợi cậu ấy gom đủ dũng khí để thổ lộ những chân tình đó.
"Phó Vỹ Đình..."
"Sao thế?"
"Không có gì, tớ đợi cậu."
Năm mới qua đi, tôi biết điều gì đến cũng sẽ đến, Phó Vỹ Đình nhập viện rồi, cậu ấy mặc bộ đồ màu trắng thoải mái, trên chiếc giường và căn phòng trống trải.
Cậu ấy nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Đến rồi à?"
Tôi đặt cặp sách ở cuối giường, ngồi bên cạnh gọt quả táo trên bàn, "Hôm nay cậu cảm thấy sao rồi?"
"Tớ khoẻ mà, mọi người cứ lo quá lên."
Nhìn thấy cậu ấy còn cười được là tốt rồi, tôi không khỏi nghĩ đến trước kia Phó Vỹ Đình nằm ở đây, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa và chỉ có quyển nhật kí màu đen làm bạn.
"Phó Vỹ Đình, cậu mau khoẻ lại đi."
"Ừm." Cậu ấy nói bằng giọng mũi.
Tôi nhìn khuôn mặt này, muốn khắc sâu vào kí ức dù cho là mấy chục năm sau vẫn sẽ không quên. Tôi lại nổi hứng, trêu ghẹo cậu ấy: "Có biết bây giờ tớ muốn làm gì không?"
"Làm gì?"
"Tớ muốn hôn cậu." Nhẹ đặt môi lên môi cậu, tình yêu này đã không còn đơn phương.
"Ngày 28 tháng 2, mặc dù trái tim rất đau nhưng cậu lại tiếp thêm sức mạnh cho tớ. Tớ rất muốn nói, rất muốn nói những điều thật lòng, nhưng nếu tớ không còn, cậu phải làm sao đây..."
...
Nếu thật sự thần linh đã cho tôi quay lại vì sao còn để tôi chứng kiến cậu ấy ra đi thêm lần nữa. Tôi chỉ biết quỳ trước cái miếu nhỏ, thành khẩn van xin: "Cầu xin người, con van xin người..."
Lần này thần linh không nghe thấy lời tôi nói nữa rồi. Rốt cuộc tương lai có thay đổi hay không?
Đột nhiên nhớ đến ngày trước tôi từng nghe nói, sau một ngày Phó Vỹ Đình mất người ta đã tìm được trái tim phù hợp cho cậu ấy, đáng tiếc cậu ấy không chờ được.
Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, tôi biết việc bây giờ cần làm là ở bên cậu ấy, thời gian không còn nhiều nhưng đủ để đánh cược.
Kéttttt!!
"Chết người rồi! Chết người rồi!"
...
Khi tôi tỉnh lại thấy mình đang ở trong bênh viện, bố mẹ đang đứng bên cạnh có vẻ rất lo lắng. À! Tôi nhớ rồi, hình như tôi đã gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện.
Tai nạn xe? Bây giờ tôi mới nhớ ra, thật kì lạ? Nếu tôi nhớ không lầm tôi không hề bị tai nạn gì cả, chẳng lẽ tương lai... Thay đổi rồi!
"Mẹ..."
"Con bé này, làm mẹ lo chết mất, người ta báo tin về mà mẹ không dám tin đấy."
Tôi khóc, lau giúp bà giọt nước mắt trên khoé mi, "Mẹ, con không sao."
"Tất nhiên là không sao rồi con, mày mà mất cái tay cái chân nào có phải lại tốn tiền không?"
"..."
Bố tôi xoa đầu tôi thật dịu dàng rồi nói: "Nó ngủ mấy ngày chắc đói rồi, bà đi mua cháo cho con ăn đi."
Tôi đã ngủ mấy ngày rồi sao? "Mẹ, hôm nay ngày mấy rồi?"
Tờ lịch trên bàn đập mắt tôi, ngày 5 tháng 3... Cách ngày cậu ấy mất đã hai ngày. Không, tôi không gặp được cậu ấy, cuối cùng vẫn không được.
"Bố mẹ, con muốn gặp bạn con, con phải gặp cậu ấy..."
Nhưng bố mẹ đã ngăn cản tôi lại, tôi hiểu họ chỉ lo cho tôi thôi. Náo loạn một hồi bác sĩ đã tiêm cho tôi một chút thuốc mê. Trong mộng tôi gặp Phó Vỹ Đình, tôi muốn chạm vào cậu ấy nhưng giơ tay ra chỉ cảm thấy một làn khói lạnh, cậu ấy dần xa mất tôi đã cầu xin cậu ấy ở lại.
Khao khát Phó Vỹ Đình được sống.
Một tuần sau, khi mẹ dắt tôi đi ngang qua phòng chăm sóc đặc biệt, một bệnh nhân áo trắng được chuyển ra ngoài, cậu ấy khuôn mặt hồng hào tràn đầy sức sống, khác hẳn người con trai tuy cao lớn nhưng luôn bị bệnh tật kìm hãm.
Phó Vỹ Đình khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi: "Diêu Ái."
Niềm vui nhân đôi khiến tôi hoảng sợ, chỉ dám ôm thật chặt cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ tan biến,
"Phó Vỹ Đình... Oa... Là cậu, là cậu thật rồi."
"Đừng khóc, tớ đây mà!"
"Tớ cứ nghĩ tớ không đến nên cậu không cần tớ nữa rồi, tớ sợ lắm, sợ sẽ không gặp lại cậu được."
"Tớ cũng vậy."
Hoá ra tai nạn không phải là ngoài ý muốn, là do ông trời sắp đặt, ông ấy muốn thử thách chúng tôi.
"Tớ kể cho cậu câu chuyện cười, hôm đó cơ thể tớ như mất dần sự sống, tớ lại mong mỏi cậu đến thăm nhưng mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng, tớ ước gì mình chết ngay lúc đó nhưng không thể, tớ sợ cậu đứng trước mộ tớ và hỏi "Sao cậu lại bỏ tớ?", Ngày hôm sau bệnh viện báo đã tìm được quả tim phù hợp, tớ làm phẫu thuật, cuối cùng cậu không có cơ hội đứng trước mộ tớ rồi."
"Haha, buồn cười thật!"
Phó Vỹ Đình, cậu biết không, tớ dùng nửa tính mạng mình để đổi cho cậu một ngày được sống. Tớ cảm thấy rất xứng đáng! Vì một ngày cậu sống lại đổi được một đời ở bên tớ.
"Nhưng sao cậu không đến?"
"Trên đường tớ bị tai nạn xe."
Cậu ấy nhìn bộ đồ màu trắng giống cậu ấy, trùng hợp là người cùng phòng bệnh của tôi chuyển đi nên cậu ấy thay vào, Phó Vỹ Đình mặt tái mét, nhìn tôi: "Cậu... Cậu..."
"Không sao, tay chân đầy đủ." Tôi nhìn Phó Vỹ Đình, cười một cái thật tươi cho cậu ấy xem, nghiêng đầu nhìn cậu ấy: "Cậu có gì muốn nói với tớ không?"
"..."
"Ồ, không có à."
Tôi bĩu môi, định quay về giường mình nhưng Phó Vỹ Đình vội ôm lấy tôi, vuốt nhẹ mái tóc dài sau lưng:
"Cứ ngỡ một đời ngắn ngủi này của tớ không thể có cậu được."
"Hửm?"
"Điều ước lớn lao nhất là khao khát được sống, được nói với em, anh thích em, thích em rất nhiều, Diêu Ái."
Cái kết này đã happy end rồi.
"Tưởng anh sẽ không nói, em phải chờ lâu nữa."
Phó Vỹ Đình bật cười, còn thì thầm bên tai tôi
"Anh hôn được chưa?"
Tôi không nói gì, đợi Phó Vỹ Đình ghé sát vào, tôi liền tránh sang một bên, môi anh chỉ vội lướt qua má tôi.
"Phụ huynh ở bên ngoài." Tôi cười tinh nghịch.
"Dám trêu anh!"