Thế kỷ XXI:
Một cô gái tốt bụng, nhanh nhẹn thông minh, chết trong một vụ tai nạn không rõ tài xế lái, một số bằng chứng cho rằng, cô bị người ta hãm hại, sau 2 ngày cha mẹ người thân của cô đều bị sát hại, người ta nghi ngờ rằng gia tộc cô dính dáng tới một tổ chức lớn nào đó nên bị giết hại, sau 5 năm cảnh sát vẫn không tìm được các bằng chứng cụ thể, nên vụ án đành kép lại, còn về cô gái chết trong vụ tai nạn, cô đã xuyên không đến một thế giới khác, trở thành một cô công chúa bị mọi người khinh thường nhưng...
Thanh Bích: Ta là công chúa phế vật thì sao?Dù dì ta cũng có quyền lực hơn cái lũ nhà các ngươi, ta là công chúa, ta có thể khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ chỉ bằng một câu nói, ngươi muốn nói gì nữa không?( hét lớn ).
Người dân: Mong công chúa tha lỗi, chúng thần không dám nữa đâu, mong người sẽ cho ta cơ hội sống.( quỳ lạy ).
Thanh Bích: Ta còn sống, không cần lạy, mau cút đi, đây là 2 đồng tiền vàng, mang về mà sắm đồ đầy đủ đi, ngày mai kêu mọi người đến chỗ ta lấy thêm đồ dùng thiết yếu. ( hét )
Người dân: Đa tạ công chúa!( đi ra ).
Lính:*Ngài ấy tốt bụng mà cứ giả bộ ác độc, thật là*( cười ).
Cô lên xe ngựa và rời đi.
Cung điện.
Lính: Cung tiễn công chúa điện hạ!( cúi người )
Thanh Bích: Cha ta đâu?
Lính: Thưa, ngài ấy là quốc vương, rất bận.
Thanh Bích: Ta hỏi cha ta đâu?( trừng ).
Lính: Ngài ấy đang ở trong thư phòng.( sợ hãi ).
Thanh Bích: Hừ!
Cô bước xuống xe và đi vào trong, bước đi trên hành lang, mọi ánh mắt khinh thường, mọi nữ cười chế giễu đều hướng vào cô, những lời bàn tán xôn xao liên tục vang lên.
Thanh Bích: Công chúa ta thế nào, không cần các người bàn tán ( lạnh lùng ).
Người hầu: Cô nghĩ rằng chỉ là một con phế vật mà chúng ta phải nghe lời sao?( khinh thường ).
Thanh Bích: Vậy sao?
Cô rút thanh kiếm của hộ vệ bên cạnh mình và chém vào tay tên người hầu.
Người hầu: Aaaaaa..
Thanh Bích: Thấy ta mà không chào, đuổi khỏi cung
Hộ vệ: Vâng.
Hắn lôi tên người hầu ra ngoài.
Quốc vương: Ta mới là ngươi đứng đầu, ai cho con cái quyền đấy?
Thanh Bích: Tôi mới là chủ cuộc đời, ai cho phép ông can thiệp vào cuộc đời tôi?
Quốc vương: Con...( tức giận )
Thanh Bích: Con gì mà con!( lướt qua ).
Hộ vệ:* Sao công chúa không thành thật với chính mình nhỉ?*
Thanh Bích: Ngươi muốn đứng đó đến bao giờ nữa đây?( hét )
Hộ vệ: Vâng...
Quốc vương: Thay đồ rồi xuống, ta có chuyện muốn nói.
Thanh Bích: Nếu rảnh..( lạnh lùng )
Quốc vương:( tức giận )
Anh trai: Con bé này, ngày càng gan rồi ( thở dài ).
Em gái:* Cô ta là cái thá gì mà dám ăn nói thế với cha chứ, đúng là hỗn láo mà*.
Một lúc sau...
Thanh Bích: Ta xuống rồi, có gì nói nhanh đi.
Quốc vương: Lễ nghi của con đâu hết rồi?( đập bàn ).
Thanh Bích: Ha, chưa bao giờ quan tâm tới tôi khiến người ta khinh thường tôi, vậy thì ai sẽ dạy tôi lễ nghĩ đây?( chống cằm ).
Chát! một tiếng vang lên, cô bị tát, bị người em gái của mình tát.
Em gái: Sao cô dám ăn nói như thế với cha hả?
Chát! Cô tát lại
Thanh Bích: Hỗn xược!( quát ).
Em gái:* cô ta...cô ta tát mình, cô ta dám tát mình*
Em gái: Sao cô dám tát tôi( quát )
Chát!
Thanh Bích: Sao lại không chứ?( lau tay )
Thanh Bích: Da mặt dày quá, đau tay rồi ( xoa )
Anh trai: phụt ( cười )
Thanh Bích: Anh trai ( vui vẻ )
Anh trai: Tay em sao thế, đỏ cả rồi?
Thanh Bích: À, chỉ là vài con ruồi thôi, không đáng lo đâu.( cười )
Anh trai: Ăn gì chưa?
Thanh Bích: Nuốt không vô.
Anh trai: Nào, ngoan ngoãn, ngồi xuống ăn đi.
Thanh Bích: Em nghe anh thôi!( ngồi xuống ).
Quốc vương:( bị bơ )
Quốc vương: Khụ khụ!
Quốc vương: Các con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.
Cả ba đều ngồi xuống!
Quốc vương: Ta muốn các con theo học ở học viện Liker. Tuần sau sẽ nhập học.
Em gái: Con sẽ làm cho cha tự hào!
Quốc vương:Ta tin con
Thanh Bích: Tôi sẽ cố giữ thể diện cho gia đình quốc vương.
Quốc vương: Ừ!
Thanh Bích: Ta bận rồi, đi đây ( bỏ đi ).
Em gái: Đứng lại!
Cô đứng lại và quay đầu, lấy một ly rượu vay đổ lên người cô ta.
Em gái: Cô....
Thanh Bích: Ta đang giúp cô rửa sạch sự dơ bẩn của cô mà. Sao thế? không thích à?( cười lạnh ).
Em gái: ( tức đến nỗi không nói được gì )
Thanh Bích: Ta đi đây ( ném ly rượu ).
Anh trai: Phụt..( bật cười ).
Quốc vương: ( im lặng quan sát ).
Cô cứ thế bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô em gái.
Hộ vệ: Công chúa, đợi thần với!( chạy theo ).
Thanh Bích: Nhanh cái chân lên.
Hộ vệ:*Ngài ấy đi nhanh quá*( thở dốc ).
Sau khi cô đi phát cho người dân những đồ thiết yếu và cả thức ăn cô đã đến một nơi mà nguyên chủ thường đến cùng với mẹ ruột của mình!
Nơi đó là Lâu đài Nguyệt Ánh, nó là một lâu đài cổ trong một khu rừng hẻo lánh ít ai biết đến, cô thường đến đó sau khi cãi nhau với gia đình mình.
Thanh Bích:* Lâu đài vẫn không thay đổi, Thanh Bích à Thanh Bích, sao cô lại cho tôi sống lại chứ nhỉ?Tôi đang chết yên ổn mà, để tôi chết đi có hay hơn không?*
Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động lạ trong lâu đài.
Thanh Bích:* không đúng, nơi này rất hẻo lánh, sao lại có người được *( cảnh giác ).
Cô đi theo hướng tiếng động phát ra, càng ngày tiếng động càng lớn, nó phát ra từ một căn phòng, nơi mẹ cô cũng không cho cô bước vào, nhưng lâu đài đang trong tình thế có người đột nhập, nên cô đã xông vào, khi cô xông vào, đó không phải là một căn phòng và dưới chân cô là một cái hố sâu, cô bị rớt xuống đó.
Thanh Bích: Aaaaaaaa...
_____Còn tiếp______