Anh ấy bảo sẽ luôn ở bên tôi, tôi cũng luôn nghĩ như vậy. Cho đến khi cô ta xuất hiện.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã, từ thuở đỏ hon hỏn đã ở cạnh bên nhau. Tôi luôn nghĩ mọi chuyện sẽ mãi mãi tốt đẹp nhưng cuộc đời không như là mơ.
Nhưng tôi cũng mong muốn anh ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc, lúc đó tôi cũng nhận ra được cái mãi mãi mà anh ấy hướng đến với tôi không phải thứ mà tôi luôn hướng đến.
Mặc dù đau lòng nhưng nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bản thân tôi cũng thấy vui lây, mặc dù luôn có gì đó trong lòng luôn nhức nhối.
Cũng kể từ đó sự chia sẻ lo lắng của anh ấy như một ranh giới, tôi biết rằng ranh giới này không thể nào vượt qua_ trừ khi anh coi tôi như người thay thế.
Bắt đầu từ đó tôi đã quyết định sẽ ủng hộ tình yêu của họ nhìn người mình yêu hạnh phúc.
Họ cãi nhau không sao tôi ở trung tâm cho sự giản hoà, cô ấy cùng công ty với tôi valentine không cùng nhau được tôi sẽ giúp cho làm.
Chướng ngại trong lòng hai người tôi sẽ giúp xóa bỏ nó.
Hai người họ lại giận nhau rồi phải làm gì đây??
Rõ ràng muốn an ủi, nhưng không biết làm thế nào.Anh cần em biết không phải nói với tôi nhưng tôi lại động lòng.
.....
Mọi chuyện vượt quá dự tính rồi phải làm sao đây, Mình lại ngủ với ảnh, mình thấy có lỗi với cô ấy nhưng lại muốn nắm chặt lấy sợi dây mỏng manh này, dù chỉ là phút chốc tôi cũng muốn.
Hai người họ chiến tranh lạnh giờ anh ấy coi tôi là cô ấy rồi, tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra. Lúc trước không phải như vậy, nhưng vì cô ấy mà anh ấy đã hủy hoại tôi.
Anh coi tôi là người thay thế, nhưng tôi không thể giận anh không hiểu vì sao tôi không thể làm vậy.
....
oẹ...
Tôi bị nghén , cũng 2 tháng rồi chưa đến kì , tôi làm sao vậy.
"Cô có thai rồi . Chúc mừng cô"
Tại sao, sao lại như vậy , tại sao lại như thế này??
Tôi vừa mừng rỡ vừa e ngại . Sau cùng tôi không biết nên kết thúc như nào.
Trên đường về nhà tôi thấy hai bóng hình quen thuộc đang ở cạnh nhau , họ.. họ làm hoà rồi .
Anh ấy nói với tôi như vậy rồi dắt tay cô ấy bước tiếp.
Còn tôi e ngại đứa con trong bụng nhưng vẫn muốn nói cho anh ấy biết tin này .
Anh ,em.. em.. có thai rồi!
'Em phá đi'
Câu nói lạnh lùng của anh ấy khiến tôi sững người lại. Tôi biết anh ấy không yêu tôi, nhưng trong lòng tôi cứ lên lỏi một hi vọng mong manh.
_ Đúng thật là nực cười . Nhìn bản thân mình trong gương tôi thấy thảm hại làm sao_
Mấy ngày sau ở công ty tôi và cô ấy cùng trò chuyện cô ấy báo tin mừng, hai người họ sắp kết hôn:
" Hai đứa mình sắp kết hôn rồi cậu nhớ phải đến đó "
lời chưa dứt, cổ lại nói tiếp:
"Không thể để đứa bé trong bụng trong có cha được"
Tôi rơi vào hoang mang.
Tôi và cô ấy cùng mang thai người cuối cùng anh còn lại là có sự chứ không phải tôi .
Luôn là như vậy , đối với anh ấy tôi không thể là một ngoại lệ sao; đối với anh ấy tôi chỉ là thế thân hay một người bạn trong vô số người bạn sao; đối với anh ấy tôi... tôi giờ cũng chỉ là cái lốp dự phòng bị vứt bỏ.
..Ha _..
Thật đau thương làm sao, bây giờ bản thân tôi như một trò hề vậy.
...
_Chát
"Cô làm gì vậy sao lại đẩy cô ấy"
Lúc đó tôi chỉ muốn nói có đá đằng trước, rõ ràng là cổ tự ngã mà. Tại sao lại làm vậy với tôi.
Hai người họ bỏ đi để mình tôi ngơ ngác ở lại. Điệu cười đó là sao? Tại sao cô ấy lại nhìn tôi rồi cười như vậy?
..
"Alo, rồi biết rồi mà, thằng đấy nó vẫn còn yêu tao lắm không phát hiện ra gì đâu đừng lo. Mặc dù phải nói là cái lốp dự phòng này ngon hơn cái cũ nhiều đấy. Lúc tao nói tao mang thai con của nó, nó còn vui vẻ sắp xếp đính hôn luôn; trời đúng là buồn cười chết mà"
....
"Biết rồi, biết rồi; sẽ chả ai phát hiện đâu. Lúc đầu cứ tưởng thằng đó sẽ là tốt nhất nhưng ai ngờ đang yên đang lành lại tai nạn giao thông. vl -Đúng là xúi quẩy"
...
"uk , nhưng giờ không sao rồi có thằng sẽ chăm lo con của nó thay nó. dù sao thì nhà đó cũng khá giàu".
...
Giờ tôi mới nhận ra hóa ra cũng chỉ có vậy, anh ta coi tôi là lớp dự phòng trong khi bản thân mình cũng vậy. không hơn không kém. Tôi luôn nghĩ trong đầu có nên nói cho anh ta biết hay không, nhưng lại nghĩ nếu anh ta nuôi con của người khác suốt mấy năm trời không phải sẽ vui hơn sao, nếu anh ta đã muốn lấy cô ta đến như vậy thì thành toàn cho hai người.
Đến ngày tổ chức đám cưới xảy ra một đám cháy lớn tôi thật ngu ngốc khi không màn nguy hiểm chạy vào cứu anh ta ra trong lúc hỗn loạn vậy mà công lao anh ta lại đặt vào người vợ dối trá của mình cùng tình nhân của cô ta.
Lúc cô ta sắp sinh ngày nào anh ta cũng đi đi lại lại qua nhà cô ta, nhưng thật khó hiểu khi cô ta lại chọn căn nhà ngay cạnh nhà tôi.
Hôm đó cô ta vác cái bụng to tướng đến đó với tôi, chắc chắn cô ta biết đứa con trong bụng tôi là của ai nhưng cô ta có mục đích gì khi làm vậy?
Tôi chỉ vừa mới chớp mắt một cái cô ta liền ngã xuống , khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ấy xuất hiện. Vậy là hiểu được tại sao cô ta lại làm thế, cũng chỉ để anh ta coi; chắc do dạo gần đây anh ta biết tôi chưa phá thai nên tới quan tâm mà cô ta đã làm tới như vậy _thực không thể hiểu được vì sao hồi trước mình nghĩ cô ta tốt bụng.
Cũng vì cái hiểu lầm đó mà anh ta tức điên lên càu nhàu với tôi.
Hôm sau cô ta không giả vờ thùy mị nữa mà đến cảnh cáo tôi chưa được bao lâu thấy anh ta đến lại giả vờ ngã nhưng vô ý trượt mạnh quá kiểu nào không kiểu ngã ngay xuống cầu thang.
Tôi chưa giải thích được câu nào anh ta đã đến ủn tôi ra và đưa cho ta đến bệnh viện. Nhưng anh ta lại làm tôi bị vỡ ối, vậy là một người sảy thai một người sinh con.
Sau khi cô ta sảy thai anh ta không ngừng trách mắng tại tôi mà cô ta thành như vậy, trong khi cô ta tự nhảy xuống.
Do sức khỏe yếu lại mang thai lên sau này cơ thể tôi ngày một kém đi. Sau những trách móc của anh ta thì 5 tháng sau, sau khi bắt gặp vợ mình cũng giảm tình thì anh ta đến xin lỗi; nhưng cái lời xin lỗi mà tôi muốn từ trước đây giờ đã không còn quan trọng. Anh ta muốn bù đắp những con lỗi tôi của bây giờ không cần anh ta, cũng không muốn nhìn thấy anh ta.
Có vẻ anh ta cũng dằn vặt khá nhiều nhưng tôi lại không thể tha thứ được , mãi mãi không.
...
...
Còn ở thời điểm hiện tại với cơ thể ốm yếu này tôi đành phải giao đứa con mình yêu thương cho anh ta . Cái cơ thể này mới tồi tàn làm sao.
"Mẹ con đến thăm mẹ đây, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ. Ba lúc nào cũng luôn ân hận vì những việc ông đã làm, còn sẽ không tha thứ cho những gì ông ấy đã làm với mẹ; nhưng con cũng không thể bỏ mặc ông ấy dạo này sức khỏe của bà càng ngày càng kém, giờ hôm nào ông ấy cũng gọi tên mẹ lúc ngủ . Mẹ đã tha thứ cho ông ấy chưa?
Hôm nay con cũng sẽ cùng mẹ ngắm hoàng hôn, năm sau, năm sau nữa cũng sẽ vậy.".
- " Mẹ ơi, 25 năm rồi còn vẫn rất nhớ mẹ ! "
-END-
MÀ cho mình hỏi:
" ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ AI TỐT ! " đúng không?/