Sáng hôm nay là ngày đầu của tháng 11,cái lạnh mùa đông đã bắt đầu ăn vào xương tủy cô gái nhỏ bán những món đồ bằng gỗ tinh sảo ven đường hay người ăn xin ăn mặc rách rưới.Có vẻ những chú chim sơn ca cũng bị cái lạnh ảnh hưởng mà rút vào một cái hốc cây nhỏ,cái tổ của nó đã bị bao phủ bởi một màng tuyết dày đặc
Cánh cửa chính được mở ra,hai thân ảnh một nam một nữ bước vào bên trong,cô bé chạy ra xà ngay vào lòng của người phụ nữ,nũng nịu gọi:
-"Ba,mẹ hai người đã về!"-Carilin nói
-"Chào con gái,hôm nay thế nào rồi?"-người phụ nữ bế cô bé lên,hỏi lại
-"hôm nay bà lại đan một cái áo len màu xanh cho con nữa mẹ ạ,trên nó còn có họa tiết con thỏ màu hồng và những cây thông được phủ bởi tuyết mà con thích,trông nó thật tuyệt"-cô bé kể về hình dáng cái áo mà bà đan cho mình,nó thật là chi tiết và hoàn hảo,nhất là đối với những cô bé cậu bé cùng lứa với Carilin
-"ồ,vậy con không định cho ba một cái ôm sao?mùa đông mà phải ra ngoài thì lạnh lắm đó"-người ba đứng bên cạnh cũng dang tay ra,chờ đợi một cái ôm từ cô con gái nhỏ
-"vâng,tất nhiên là không thể quên ba rồi!"-Carilin cười xòa,nhào lại ôm người ba của mình
-"ừm,thật là ấm áp hơn hẳn luôn đó nha"-người ba của cô bé cười tươi,thơm vào má cô con gái một cái
-"hết truyện"-
Cô gái nhỏ đã ngủ,người mẹ ngồi cạnh giường đóng cuốn sách lại,hôn lên trán con bé rồi bước ra ngoài.Lại là một mùa đông ấm áp,những bông tuyết trắng ngoài cửa sổ bắt đầu rơi,những tán cây dính đầy tuyết.Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời để chơi những trò liên quan tới tuyết.