Crush anh 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, em đã mất 7 năm thanh xuân...
---‐--------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tôi học lên cấp 3, tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể thi vào ngôi trường top đầu thành phố. Tuyệt vời hơn cả, là tôi đã gặp được anh...
Lần đầu tôi gặp anh là lúc tôi học cấp 2, cái thời còn chưa biết yêu là gì, ấy vậy mà..anh đã cho tôi những rung động đầu đời...
___________________________________________________
Sáng hôm tôi đi nhận lớp, không hiểu số phận ra sao, xe tôi lại bị hỏng ngay giữa đường, vì quá háo hức nên tôi đã đi đường tắt tới trường, tôi ngó xung quanh 1 lúc lâu vẫn chẳng thấy ai đi qua. Lúc ấy đã gần muộn giờ nhận lớp, vậy mà tôi chỉ biết đứng đó, chờ mong ai đó đi qua và cho tôi quá giang nhờ thôi.
Haizz..._Tôi thở dài một hơi
Bỗng...từ xa xa, 1 bóng người đi tới gần tôi. Lúc đó, tôi vui mừng lắm. Một người con trai tuấn tú, khôi ngô đúng như hình mẫu lý tưởng của tôi.
Waooo_Tôi vừa nói nhẹ, đứng hình luôn ở đó vì hình bóng anh.
"Muốn quá giang không?" Giọng anh làm cho tôi giật nảy, mồm lắp bắp " C..c..có ạ! " Lúc đó không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng hình như anh đang cười tôi thì phải?
Tôi và anh nói truyện cùng nhau 1 lúc rồi cuộc vui nào cũng phải có kết thúc...
Từ xa xa 1 cô gái có diện mạo xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào vẫy tay từ xa, miệng vừa nói vừa đi tới chỗ chúng tôi..
" Nè Nhất Dươnggg, cậu đã ở đâu vậy hả?! Tôi chờ cậu sắp gãy cái chân rồi nè " _Vừa nói cô ấy vừa quay sang tôi, hỏi: " Hmmm...cô bé, em là học sinh mới đúng không? Sao em lại đi cùng tên này vậy?"
Tôi đang ngập ngừng không biết nói sao thì anh bỗng dưng nói " một cô bé nhờ quá giang thôi, không có gì đâu. "
* Reng Reng Reng * Bị hồi chuông vào lớp làm cho cảnh tỉnh, tôi vội vã nhìn đồng hồ " Aaaaaaaaa muộn mất rồi " Tôi vừa hét lên vừa chạy nhanh đi nhận lớp, không quên nói anh 1 lời cảm ơn!
Từ sau lúc ấy, tôi gặp anh trên trường cũng nhiều hơn, dần dần tôi nhận ra mình đã yêu anh mất rồi...
Cuối năm lớp 7, tôi lấy hết dũng khí để chuẩn bị tỏ tình anh bỗng anh nắm tay chị Lam Kỳ( cô gái ở đầu truyện ) dẫn tới chỗ tôi rồi ngậm ngừng nói
" Anh..và Lam Kỳ....yêu nhau rồi! "
Lúc ấy, như 1 tiếng sét đánh ngang tai tôi, anh hơn tôi 2 tuổi, năm nay là anh ra trường rồi? Anh có bạn gái, xinh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi và cũng rất xứng đôi với anh nữa...Tôi chợt nhận ra, mình có gì để đứng bên cạnh anh bây giờ? Nhan sắc tầm thường, học lực cũng thường...
Tôi lúc ấy đã cố gắng cười sau đó nói
" Chúc mừng hai anh chị nha ! "
Tôi cũng không biết lúc ấy vẻ mặt của tôi lúc đó khó coi như thế nào nữa...
Sau đó, anh và chị cùng thi vào 1 trường cấp ba danh tiếng ở thành phố, 1 mình tôi đã trải qua 2 năm cấp 2, chôn sâu tình cảm dành cho anh vào nơi tận cùng của trái tim....
Từ âu hôm đó, tôi đã cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn, thay đổi ngoại hình, tính cách,...rồi dần dần..tôi đã trở thành hoa khôi của khối trường cấp 2 lúc ấy..
___________________________________________________
Còn tiếp.....🧸❄