Triết Minh một học Sinh lớp 11, cậu được sinh ra trong một gia đình có điều kiện từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống một cách đầy đầy đủ nhưng tình yêu thương đó chỉ tồn tại khi mẹ người quan tâm chăm sóc cậu còn tồn tại, cuộc sống cậu rơi vào địa ngục khi mẹ cậu bị bệnh nặng mà qua đời, từ lúc đó ba cậu đi đi ra ngoài tìm một người phụ nữ khác bà ta là một con sói đội lốt cừu khi năm lần bảy lượt muốn hại chết cậu, ba cậu cũng càng ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn khi mẹ cậu mất, bà kể từ lúc đó cậu luôn luôn tìm kiếm cái tình cảm gia đình đó trong vô vọng.
Mỗi ngày đi học của cậu luôn là một ngày nhàm chán cậu luôn luôn xa lánh mọi người giống như có bức tường ngăn cách lại, Nhưng ngoại trừ Cao Lâm người bạn từ bé của cậu.
Một hôm nọ khi tiếng chuông bắt đầu tiết học reo lên cả lớp ngồi ngay ngắn lại nhưng vì lớp hết phấn nên cô giáo đã quen miệng gọi Triết Minh đi qua lớp bên cạnh mượn, nhưng thật sui sẻo vì lớp bên cạnh có một cậu học sinh tên Cố Thanh, cậu ta luôn kiếm chuyện với cậu và luôn luôn sĩ nhục người cha của cậu.
Và như thường lệ Khi vừa thấy Triết Minh cậu nam sinh lại thản nhiên nói lớn lên"Sao lại ở đây không nhanh về tìm bố mày và đánh vào mặt ông ta đi!".
Triết Minh giả vờ không nghe thấy tiếng lên chỗ cô giáo đang ngồi nói mượn phấn, Cố Thanh thấy mình bị làm lơ tức giận hét lớn"Ha, ba mày như một con chó suốt ngày bám theo ba tao xin sỏ, mày ở đây giả vờ thanh cao, nực cười!" Nghe xong cả lớp cười lớn, thầy giáo bên trên gương mặt khó xử la lớn"Em có muốn tôi cho em lên phòng giám thị không hả, đừng có phát biểu linh tin!".
Triết Minh cho dù có là con người vô cảm ít nói như thế nào và có oán giận ba mình thế nào đi nữa cũng phải tức giận khi nghe ba mình bị người khác sĩ nhục như, cậu với gương mặt tức giận lao đến chỗ Cố Thanh với gương mặt tức giận cậu đưa tay túm lấy cổ áo Cố Thanh hét lớn"Mày đừng có mà nói ba tao như thế thằng khốn!" Cố Thanh cười một cách nham hiểm nhìn Triết Minh"Chẳn phải mày hận ông ta lắm sao, giờ lại lên tiếng bảo vệ ông ta, nực cười!" Triết Minh nghe xong gương mặt đau khổ lộ rõ cắn chặt lấy môi nước mắt rưng rưng như muốn khóc từ từ bỏ tay ra khỏi cổ áo Cố Thanh quau mặt bỏ về lớp mà chưa kịp lấy phấn.
Cố Thanh ngơ ra nhìn cậu từ từ bỏ đi rồi cười một cách gian xảo/Ha, trước giờ đánh nó như thế nào đi nữa nó cũng vẫn không rơi một giọt lệ vậy mà hôm nay lại khóc vì người cha đáng câm thù của nó, thú vị thật/.
Sau đó đến giờ nghĩ chưa Cố Thanh vẫn không thể nào quên được khung cảnh Triết Minh sắp khóc ngây trước mặt cậu, Cố Thanh đang ngồi ăn chưa với bạn thì bổng dưng cười một cách gian xảo nhìn lũ bạn của mình rồi nói"Ra về ré thăm hỏi thằng lúc nãy một tí!" nghe xong đám bạn ngây người ra nhìn cậu một lúc rồi bổng dưng cười lớn lên.
Đến giờ ra về vì phải ở lại vệ sinh lớp nên đã phải về trễ một chút, Triết Minh ôm chiếc cặp trên tay gương mặt buồn bã bước đi, đám Cố Thanh thấy bóng dáng Triết Minh từ trong bước ra mặt bắt đầu cười một cách gian xảo, Cố Thanh từ từ đi lại chỗ Triết Minh chặn đường đi của cậu, Triết Minh ngước mặt lên nhìn Cố Thanh nhỏ giọng"Muốn gì?".
Cố Thanh cười lớn rồi đưa tay lên túm lấy đầu Triết Minh kéo đến một nơi vắng vẻ, Triết Minh bị túm đầu lôi đi cho dù có đau cậu cũng không khóc và cũng không là lên, Cố Thanh túm lấy cổ áo của Triết Minh gương mặt lạnh nhạt"Tao muốn nói với mày là, sẽ ra sau nếu tao cho ba mày bị trục xuất ra khỏi công ty ba tao nhỉ?" Cố Thanh là con trai một của Cố Trạch nên cậu rất được nuông chiều và được nhiều người trong trường chú ý nhờ vẻ bề ngoài hoàn hảo thừa hưởng từ ba mình.
Triết Minh nghe xong không khỏi tức giận ngước mặt lên nhìn Cố Thanh với đôi mắt căm hận anh"Bỏ ra!" Cố Thanh nhìn thấy Triết Minh nhìn mình bằng đôi mắt như vậy trong lòng tức giận và mà vô thức đưa tay lên đánh thẳng vào mặt Triết Minh khiến cậu ngã xuống đường, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu tất cả cười lớn lên triêu nhạo cậu sau đó Cố Thanh lại nói lớn"Chỉ cần một câu nói của tao rằng ba của mày làm việc không tốt thì chức vụ con làm cho mua vui cho ba tao cũng sẽ không nữa, ha tới lúc đó ba mày chuyển sang rượu chè rồi đánh đập mày thì sao nhỉ?" Triết Minh cho dù cơ thể yếu ớt hay do đau đớn cở nào cũng cố gắng hết sức bật dậy nhào vào người Cố Thanh khiến cậu ngã ra nằm ra đường, Triết Minh ngồi lên người Cố Thanh gương mặt như sắp khóc cắn chặt lấy môi cậu đưa tay cao lên muốn đánh Cố Thanh nhưng vì cậu là một người tốt không thể nào hạ tay đánh người khác được nên tay Triết Minh đã đập xuống đường thay vì vào mặt Cố Thanh.
Triết Minh ngồi lên người Cố Thanh cắn chặt môi nhưng nước mắt của cậu vẫn chảy thành giọt rơi lên má của Cố Thanh, Cố Thanh nhìn thấy cậu khóc trong lòng bỗng nhiên rạo rực cảm giác thoả mãn rồi sao đó vô thức đưa tay lên chắm nước mắt cho Triết Minh"Được rồi tao thua rồi leo xuống đi!".
Đúng lúc đó từ xa Cao Lâm chạy đến với gương mặt lo lắng lắng luôn miệng gọi Triết Minh và rất nhanh sau đó Cao Lâm ngồi xuống cạnh Triết ôm cậu vào lòng, Triết Minh nhìn thấy Cao Lâm ôm chặt lấy Cao Lâm khóc một tiếng lớn"Oà.oa..hức tôi đau tôi đau quá thuốc lấy thuốc.. hức!".
Cao Lâm hốt hoảng nhìn xung quanh tim cặp Triết Minh chạy lại cặp Triết Minh tay chân hốt hoảng moi trong cặp ra lọ thuốc từ từ lấy chai nước và viên thuốc đem đến chỗ Triết Minh, Cố Thanh ngồi dậy thấy Triết Minh đau đớn đến rung rẩy như vậy trong lòng lại cảm thấy thương sót cho cậu mà vô thức ôm cậu vào lòng mình, Cao Lâm gương mặt lo lắng đưa thuốc cho Triết Minh, Triết Minh rung rẩy lấy thuốc uống rồi vô thức quay sang ôm chặt Cố Thanh với cơ thể vẫn còn đang rung rẩy.
Thấy Triết Minh rung rẩy như vậy Cố Thanh trong lòng lại cảm thấy lo lắng mà lỡ miệng nói"Cậu ta đang bị bệnh gì vậy!?" Cao Lâm nghe xong tối sầm mặt rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh và Triết Minh rồi nhẹ giọng nói"Cậu ấy bị bệnh máu trắng mới phát hiện cách đây 2 tuần thôi, thật đáng thương khi một cơ thể nhỏ bé của cậu ấy lại phải lặng lẽ một mình mà đi đều trị bệnh phải chịu đau đớn do những vết kim đâm xuyên qua da thịt, cậu ấy đã phải đau khổ như vậy rồi vậy mà mày lại hết lần này đến lần khác mà gây khó dễ cho cậu ấy!".
Cố Thanh nghe xong trong lòng lại cảm thấy khó chịu đưa tay lên ôm chặt lấy Triết Minh vào lòng giọng cây đắng nói"Tôi se không làm vậy nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ đi đến bệnh viện cùng cậu ấy!"
Sau đó quản gia nhà họ Cố chạy xe đến đón Cố Thanh về, Cố Thanh trên tay bế Triết Minh từ từ bước lên xe trong khi Cao Lâm vẫn còn ngơ ngác đứng phía sau nhìn" Này mày bế cậu ấy đi đâu vậy hả!?" Cố Thanh gương mặt thản nhiên quay lại nhìn"Tao sẽ nuôi nó bây giờ nó là của tao!" nghe xong quản gia và Cao Lâm ai cũng ngơ mặt ra nhìn Cố Thanh.
Sau đó Cố Thanh vào trong xe ngồi, Triết Minh vẫn còn nằm trong lòng tay anh ngủ một cách ngon giất, quản gia sau đó lái xe đưa cậu và Triết Minh về nhà, vì là ba cậu là một chủ tịch giàu có và mẹ là một người mẫu thời trang nên gia đình đã xây riêng một ngôi nhà để cho cậu sống tự lập, ngôi nhà chỉ xây cho một mình Cố Thanh sống nhưng lại rất tráng lệ và rộng rãi, Cố Thanh trên tay bế Triết Minh một cách ân cần chậm rãi tiến vào trong nhà, đưa cậu đến phòng của mình rồi đặt cậu nằm xuống giường, Triết Minh vì trong thuốc có chứa một ít thuốc an thần nên cậu đã ngủ rất ngon sau khi uống thuốc.
Đến tối Triết Minh tỉnh lại với tinh thần hốt hoảng với khung cảnh trước mắt mình, cậu nhìn xung quanh thấy Cố Thanh đang ngồi trên