" Ánh sáng chói quá ..."
Đôi mắt chậm rãi mở ra , Triệu An nhìn xung quanh. Căn phòng đơn giản màu trắng ngà, một chiếc bàn đầy sách vở , một tủ quần áo cũ . Triệu An chợt nhận ra đây là căn phòng khi cô ở từ nhỏ .
Kí ức ùa về chạy như một đoạn phim trong đầu của cô , cô nhớ rằng mình đã kết hôn với Đại Nghĩa người cô yêu 4 năm từ năm cô học đại học năm hai . Nay là kỉ niệm tròn hai năm sau khi về chung một nhà cô đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn món anh thích dưới ánh nến ngọt ngào và muốn nói với anh em có thai rồi !
Chợt điện thoại rung chuông là anh gọi . Triệu An mỉm cười rồi bắt máy. Là một giọng nữ vang lên
" Khách sạn Z , phòng 2201"
Rồi tắt máy , cô ngơ ngác khi nghe xong . Không nghĩ nhiều cầm theo túi sách lái xe chạy đến địa điểm đó . Cảm giác nhói đau làm tim đập nhanh mất kiểm soát .
Đến Khách sạn Z , Triệu An bước nhanh vô thang máy lên tầng 22 . Nơi đây từng là nơi diễn ra đám cưới hạnh phúc trong đời của cô và cũng là nơi tan vỡ hạnh phúc đó.
" Tinh" . Triệu An bước đến trước cửa phòng 2201 gõ cửa . Giọng nam vang lên , không sai chính là người chồng của Cô
" Ai vậy ?" Khuôn mặt khó chịu ra mở cửa, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm . Khi thấy người con gái ngoài cửa Đại Nghĩa hoảng hốt . Bên trong phòng vọng ra tiếng nói thánh thót của người con gái
" Ai vậy anh ?" . Triệu An bàng hoàng khi thấy được người chồng hết lời nói yêu cô , hứa sẽ bên cô cả đời mà giờ đây . Không tin được vào mắt mình cô quay đầu chạy đi bên tai vang lên tiếng của Đại Nghĩa
" Em nghe anh giải thích ! Không như em nghĩ đâu ! Triệu An ... Triệu An "
Tiếng ù ù bên tai . Cô chạy thẳng ấn nút thang máy nhanh chân bước vào , nhấn nút xuống tầng 1 . Nhớ lại những lúc ngọt ngào của hai người lướt qua trong đầu cô . Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp mắt to môi đỏ mọng da mặt láng mịn nhìn vô ai cũng ganh tị .
Lái xe trên đường , Triệu An cảm thấy chóng mặt , gục đầu xuống vô lăng. " Rầm " vang to giữa ngã tư đường . Người dân xung quanh đứng hoảng hốt chỉ chỉ chỏ chỏ chả ai gọi cấp cứu.
Đầu cô đập mạnh vô vô lăng máu ứa ra chảy xuống , bụng cô bị ép chặt , dòng máu đỏ chảy ra giữa hai chân . Tay cô ôm bụng thì thào :
" Mẹ xin lỗi , xin lỗi con , không bảo vệ được con rồi !"