Thanh Bích: Aaaaaaaa..
Cô rơi xuống một cái hồ nước, nơi nước bị nhuốm bởi máu tươi.
Thanh Bích: Máu sao? Nơi này là đâu, lạ quá ( đứng dậy )
Roy: Hu hu hu
Thanh Bích:?!
Một đứa bé đang ngồi khóc ở đó, cô tiến lại gần cậu bé đó.
Thanh Bích: Cậu bé, em sao thế, mẹ em đâu?
Roy: Mẹ em ở trong đó, mẹ em đi vào trong mà không dẫn theo em.( nức nở )
Thanh Bích: Sao em không tự vào ( ngồi xuống )
Roy: không vào được, phải có người đưa em vào, em không tự vào được, nơi đó đáng sợ lắm, một mình em không thể vào.
Thanh Bích: Chị dẫn em vào gặp mẹ nha( đưa tay )
Roy: Thật sao? nhưng mẹ không cho em đi với người lạ.
Thanh Bích: Chị là người lạ sao, không phải ta đã quen nhau từ hồi nãy sao?
Roy: Chị nói đúng, đi nào ( cười tươi )
Thanh Bích:*Cậu nhóc này làm mình nhớ đến một người*( buồn )
Roy: Chị sao thế?
Thanh Bích: Không sao! Đi nào.
Roy: Vâng!
Cô cùng đứa bé tiến vào trong ngôi nhà đó, ngôi nhà được bao trùm bởi một làn khói màu đen. Khiến cho ai cũng phải rợn người.
Thanh Bích: Vào nào!
Khi cô quay lại thì đứa bé đã không còn ở bên cô, thay vào đó cô bị nhốt vào một căn lồng nhỏ.
Thanh Bích: Cậu bé, em đâu rồi, đây là cái gì?
Roy: Hỡi con quỷ ăn linh hồn, ta đã mang đến một linh hồn thuần khiết cho người, mong hãy trả lại linh hồn của mẹ ta, cầu xin người.
Chiếc lồng từ từ tiến đến một cái hố đầy khói đen.
Thanh Bích: Em...
Roy: Xin lỗi chị, chơi với chị rất vui nhưng em không còn các nào khác, chị là người có linh hồn thuần khiết nhất, nó có thể đổi lấy linh hồn của mẹ em,em xin lỗi.
Thanh Bích: Làm điều bỉ ổi như thế, em...
Chiếc lồng bị chấn động, những đám khói đen bắt đầu bao trùm lấy chiếc lồng.
Thanh Bích: Chết tiệt.
Cô rút một thanh kiếm ra, cô cản đám khói lại, nhưng vô ích, đám khói bao trùm lấy cô, cô dần mất ý thức.
Thanh Bích:* cha mẹ có phải con sắp được gặp mọi người rồi không?*
Giọt nước mắt của cô rớt xuống khiến đám khói bị xua tan một ít, cơ thể cô bay lên, cánh tay cô xuất hiện một dấu tích, dấu tích đó thoát ra một sức mạnh khủng kiếp và bao trùm lấy cô, trong phút chốc, dám khói bin xua tan đi và trước mắt cậu bé là một cô gái với mái tóc màu trắng và trên người mặc một bộ váy màu đen đỏ. Sự hòa quyện này rất vừa mắt, trông cô nữ một nữ ma cà rồng, nữ ma vương của thế giới linh hồn.
Roy: Không được, linh hồn của mẹ tôi.
Cậu nhóc định lao đến thì một sợi dây kéo cậu lại
Matin: Nhốt nó lại.
Lính: Vâng
Roy: không được, mẹ ơi, mẹ ơi ( hét ).
Cậu nhóc được đưa đi
Matin: Cuối cùng cũng thấy người rồi thưa nữ ma vương đáng kính của tôi.
Thanh Bích:( mở mắt )
Đôi mắt của cô hóa thành màu đỏ, đôi mắt lạnh lùng đó thật sự khiến người ta sợ hãi, cô bước ra khỏi cái lồng, như một con quỷ xinh đẹp thoát khỏi sự giam cầm nghìn năm, cô bước ra và nở một nụ cười lạnh.
Thanh Bích: Cũng 1000 năm rồi, cuối cùng cũng thoát, Matin trung thành của ta, vất vả cho ngươi quá rồi.
Matin: Được nhìn thấy ngài lần nữa là sự vinh hạnh của thần thưa nữ ma vương đáng kính.
Thanh Bích: Nơi này vẫn không thay đổi gì cả, người thật biết cách khiến ta hài lòng.
Thanh Bích: Còn về đứa trẻ đó, thả nó đi, coi như phần thưởng giúp ta sống lại.
Matin: Vâng!.
Matin: Vậy giờ người tính sao?
Thanh Bích: Phải trở lại hình dạng của Thanh Bích và đến học tại học viện Liker. Dù sao Thanh Bích chính là ta, ta chính là Thanh Bích mà.
Matin: Thần nhiều chuyện rồi!
Thanh Bích: Không sao? Thế giờ hắn sao rồi?
Matin: Thần không rõ.
Thanh Bích: Ha, giết chết ta mà bỏ trốn à, cũng gan quá nhỉ.
Thanh Bích: Có khi hắn cũng chuyển kiếp rồi.
Matin: Thần sẽ cố gắng tìm hắn
Thanh Bích: Được!
Thanh Bích: Thôi, ta phải trở về thôi, không thì người khác sẽ đi tìm ta mất.( biến mất )
Cô trở lại lâu đài với hình dạng cũ của cô.
Thanh Bích: Hình dạng này cũng không tồi ( nhìn qua gương )
Thanh Bích: Về hoàng cung thôi ( biến mất )
Hoàng cung
Hộ vệ: Công chúa, người về rồi!
Thanh Bích: Ta không về thì ai đó sẽ vui lắm, không thể để thế được, thế giới không thể chỉ toàn niềm ui được. ( lướt qua )
Hộ vệ: À... vâng!
Em gái: Ồ, chị gái vẫn về à!
Thanh Bích: Không về, sợ rằng em gái" tốt" của ta sẽ đồn là ta chết ở đâu đó rồi!( cười lạnh )
Thanh Bích: Như thế rất phiền em đấy!( nói nhỏ )
Chữ "tốt" mà cô nhấn mạnh khiến cho cô em gái rùng mình, trước mặt cô, chị gái mình không còn là con người trước đây nữa, thay vào đó là một người người còn độc ác hơn một con ác ma.
Thanh Bích: Ngươi không vào sao?
Hộ vệ: V..vâng!
Em gái: ( siết tay )
Anh trai: Nhóc con, em về rồi!
Thanh Bích: Anh trai ( cười tươi )
Thanh Bích: Anh định đi đâu sao?
Anh trai: Ừ, anh phải ra chiến trường.
Thanh Bích: Không phải chúng ta sắp phải đi học sao?
Anh trai: Cái đó..anh cũng nói cha nhưng..
Thanh Bích: Không sao? Anh đi an toàn.
Cô ôm anh mình một cái và nhét vào túi áo anh một thứ coi như quà từ biệt.
Thanh Bích:* nó sẽ bảo vệ anh *( cười ).
Thanh Bích: Ngươi đi luyện kiếm đi.
Hộ vệ: Vâng! ( cúi người ).
_______còn tiếp_________