"em là hạnh phúc của anh"
"không, em không phải là hạnh phúc của anh, em chỉ yêu em thôi"
tôi thương em đã nhiều năm rồi , nhưng năm nào tôi rủ em, em cũng không chịu về nhà với tôi.
em đã đi nhiều nơi rồi, nhưng không nơi nào lại bình yên như ngôi nhà của em, anh có hiểu là thật sự rất khó để yêu anh không?
tôi ngập ngừng không nói gì cả, tôi nghĩ rằng tôi nên tốt với em hơn một chút, ít ra sẽ không làm em buồn phiền nhiều.
nhà em có cửa sổ và không gian thoáng mát, em hay ngồi cạnh cửa sổ để ngắm không gian bên ngoài, mọi thứ thật đẹp. tôi không nói gì cả, tôi muốn em luôn vui vẻ, vì sau tất cả, tôi chỉ có thể chúc em một đời bình an, hi vọng là em sẽ hiểu cho tôi.
chuyện tình nào cũng buồn bởi vì sự chia cắt tàn nhẫn của số phận, vì thế em không mong điều gì cả, em nghĩ đơn giản là vậy.