- Em thích anh.
- Tôi không thích cô.
...
- Đây là bữa sáng em chuẩn bị cho anh.
- Tôi không cần.
Anh không hề do dự mà hất đổ thức ăn cô tốn công làm cho anh.
Cô cúi xuống lặng lẽ nhặt lên đem vứt vào sọt rác.
Theo đuổi anh suốt bốn tháng, thứ cô nhận được chỉ là sự ghét bỏ của anh.
Cả trường đều biết chuyện cô thích anh, họ cười cô ngốc...cô mặc kệ, họ kêu cô đừng thích người vô tâm như anh...cô không làm được!
Họ nói cô cố chấp...cô nhận! Cô biết bản thân cố chấp đến mù quáng, mặc dù bị từ chối bao nhiêu lần cô vẫn không bỏ cuộc.
Cô tin rằng rồi sẽ có một ngày anh thích cô! Nhất định cô sẽ chờ đến ngày đó!
[...]
Hôm nay cô vẫn làm bữa sáng cho anh như thường lệ, chỉ có điều khi đến nơi cô thấy anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác.
Tim cô chợt thắt lại, đôi mắt buồn bã cụp xuống, quay người rời đi.
Tại sao anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn cô? Cô ấy có gì tốt hơn cô chứ?
Cũng phải thôi! Cô ấy là hoa khôi của trường này mà, cô làm gì có tư cách so sánh!
Đi đến cạnh sọt rác, cô vứt tất cả thức ăn vào rồi lặng lẽ đi về lớp học.
Cô vào lớp với khuôn mặt buồn rười rượi, họ quay sang nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục trò chuyện. Đây dù sao cũng không phải lần đầu cô buồn như vậy, khẳng định là lại bị từ chối rồi.
Lúc đầu họ cũng có khuyên cô, nhưng đối với việc cô yêu một người mù quáng như vậy họ không thể làm được gì. Giúp cô? Họ không đủ khả năng. An ủi cô? Không lẽ ngày nào cô buồn cũng phải an ủi sao?!
Cô chưa mệt, họ đã mệt trước rồi!
Trước giờ họ chưa từng nghĩ rằng lại có một người quyết tâm theo đuổi người khác như vậy!
Họ cảm phục tình yêu của cô, nhưng cũng nói cô ngốc chọn sai người để yêu.
Anh rốt cuộc có gì tốt để khiến cô yêu anh như vậy?!
Nhìn cách anh đối xử với cô, họ thật sự cảm thấy chán ghét nhưng lại không thể làm được gì.
Họ biết cô mỗi lần đều bị anh làm cho đau lòng nhưng lại chưa ngày nào từ bỏ, cảm thấy tội cho một cô gái tốt như cô lại gặp phải người như anh.
[...]
- Anh...
- Tôi không ăn.
Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô nói.
- Tại sao...anh lại không thể thích em?
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
- Tôi ghét nhất loại người như cô, thật phiền phức.
Anh chán ghét nhìn cô, ngày nào cũng đến làm phiền anh không mệt hay sao?! Anh sắp bị cô làm phiền chết rồi!
- Em...phiền lắm sao?
- Đúng vậy, tốt nhất là tránh xa tôi ra.
Anh nói xong quay người rời đi, bỗng nhiên bị cô kéo lại liền tức giận xoay người định mắng cô thì đột nhiên bị cô nắm lấy cổ áo kéo xuống.
- Phiền? Tôi tốt với anh như vậy mà anh dám nói tôi phiền?!
Cô nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sự tức giận.
- Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là làm người yêu của tôi, hai là bị đuổi học, anh chọn đi.
Anh nhìn cô mà không khỏi giật mình, lúc nãy nét mặt cô như sắp khóc mà bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy.
Cô cứ nghĩ mình thắng rồi, ai ngờ đâu anh đột nhiên đưa tay nâng cằm của cô lên sau đó nhếch môi cười lạnh.
- Đuổi học tôi? Phải xem cô có bản lĩnh đó không đã.
Tên truyện : Đại tỷ yêu trùm trường.