Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, tôi ngồi thẫn thờ bên một góc tường cạnh cửa sổ. Bỗng thoáng, tôi nhìn thấy những đám mây sám khói dần dần ngưng tụ thành một.. wow, mưa rồi à!
Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà. Giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống. Không khí mát lạnh đến rợn người :)
Mẹ và em tôi vẫn say sưa giấc nồng trên chiếc giường dấu yêu, mặc cho giếng có cháy, mèo có sủa thì không gì có thể chia cắt được tình yêu thiêng liêng ấy.
Nhìn trong những hạt mưa, đắm đuối không rời, chính vì thế mà tôi đã tìm ra một phát minh khoa học thế kỉ!
- Hạt mưa trong suốt, rơi từ trên trời xuống ư? Điều này sẽ làm cả cộng đồng dư luận trầm trồ lắm đây!
tua tua tua tua tua tua tua tua...
Ngồi mãi thấy cũng chán, tôi liền nhanh trí chạy xuống bếp xem có gì ăn vặt không!?
- Ồ, còn mỗi cơm nguội thôi sao? Cũng được! đem đi chiên lên vẫn ngon chán!
Thế là tôi từ từ dùng 2 đôi tay của mình, bưng nồi cơm lên và nhẹ nhàng mở chiếc cửa bếp ra......... Tôi chạm mặt với lũ chó các bạn ạ;-; Chúng đưa cặp mắt nhìn tôi rồi liếc mắt xuống ngay cái nồi cơm! Ôi, tôi biết vừa làm một chuyện tày trời rồi! Nỡ lòng sao tôi có thể dành ăn với một con chó chứ? Thế là tôi nhẹ nhàng đặt nồi cơm lại vào chỗ cũ.. Con chó..nó liền nở với tôi một nụ cười 100 năm không sài F/S nhưng vẫn trắng tinh không tì vết, chỉ hơi phản tác dụng là nghe mùi nắm tôm nồng nặc từ nó thôi!;-; Nhìn qua nụ cười thân thiện ấy là tôi đủ biết là mình nhịn đói rồi!
Thế là tôi lết đôi chân nặng trĩu trở về phòng.
Mà giờ mới để ý, nãy giờ lo đôi co với con chó thì mưa nó đã tạnh cmnr từ khi nào rồi.
• Hãy nhìn dấu tích mà mưa đã đem lại đi! Qua ô cửa sổ, tôi thấy khu vườn hiện ra xanh tươi, mỡ màng trong nắng sau mưa. Cánh bướm dập dờn bay lượn quanh khu vườn, những bông hoa mới hôm kia đang héo úa thì thật kì lạ! Sau cơn mưa chúng bỗng nở rộ và thi nhau khoe sắc...
- NHƯNG KHÔNG :(= , các bác nghĩ nó sẽ như thế đúng không? Các bác sai hoàn toàn rồi, đây là triệu chứng khi học văn quá 181 phút đấy! Nó không khác nào là đổ vào đầu những đứa trẻ ngây thơ ấy những thứ "Harry Potter" như thế được.
- Nói cho mấy bác biết luôn chứ, cái chậu hoa tôi vừa trôm được của con bạn thì bây giờ nó TAN NÁT luôn, tôi đã nhấn mạnh thì mấy bác biết được nó nghiêm trọng đến thế nào rồi đấy ;-; Đến cả mấy chậu Lan của bố tôi cũng đi theo luôn rồi. Bông thì ngã bên hướng tây, bông thì ngã bên hướng đông nam, bông thì chẳng thấy đâu cả còn mỗi cái nịt.. à nhầm cái cuốn. Nghe toang thật sự ;-; May mà chỗ nhà tôi trồng hoa thì nó có cái hiên che, chứ không đang trong tình hình bão thế này chắc còn mỗi cái chậu.
Thôi dù gì cũng đã tạnh mưa rồi nên tôi liền xách cái đít đi chơi liền, mặc kệ mấy cái chậu ấy đi.
Nhưng đời đâu như mơ, ông trời đang trêu đùa con đúng không..!? Tôi vừa mới bước cái chân chưa ra được khỏi cổng thì..Chu choa mạ ơi.. Cái đống quần áo phơi chưa lấy vô!! Tôi thề là mới nhìn thấy nó luôn là một cảm giác ớn lạnh sộc ngang qua lỗ chân lông luôn!
Hai con chó nó nhìn tôi với cặp mắt đồng cảm :)
Như muốn mách bảo rằng: "Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tan nát hơn ;-;" Tôi không nghĩ ngợi nhiều, ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà lên google tìm cách quay ngược thời gian ngay lập tức!Vừa mới bước vào nhà là tôi liếc sang ngay góc tường, thấy lá bùa niêm phong dính trên cán chổi rơi xuống cái là tôi biết có điềm rồi ;-;
Thôi, kể đến đây thôi, vì viết nhiều quá sợ mấy bác lười đọc:) Thì đây là một câu chuyện buồn nên tôi sẽ đặt hình nền chuyện buồn theo cho nó có cảm xúc:) Bye.