ngày hôm ấy,sau tiết học toán,cô chờ bạn tới đón,nhưng chờ mãi,chờ mãi lại không thấy ai,cô bắt đầu có chút lo lắng.Đúng lúc này,mẹ anh(cô giáo dạy toán)thấy cô đứng chờ mãi bên ngoài mà chưa về,bèn ra hỏi thăm cô:-"nhà em ở đâu,sao chưa về".cô đáp-"nhà em ở tít trong kia cơ ạ".ngay lúc đó con trai cô giáo đi qua,cô giáo liền bảo:-"con đưa em này về đi con."anh không nói gì mà lon ton chạy thật nhanh vào nhà,ban đầu anh cầm ra cái mũ đen,nhưng sau đó anh lại đưa cô một cái mũ bảo hiểm màu tím.thực sự thì hành động nhỏ này của anh đã làm cô có chút rung động.dường như con đường về nhà cô hôm nay rất dài,thi thoảng những lúc cô không để ý thì anh lại nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu,khi cô nhìn lại thì anh còn vờ quay đi,như không có gì.Những cơn gió mùa thu hơi se lạnh,cô ngồi sau anh,cơn gió cuốn theo mùi hương của mái tóc anh,một mùi hương quyến rũ khó tả.Anh cố tình đi nhanh,đến nhưng ngã rẽ,đèn đỏ anh phanh gấp làm cô phải bấu víu vào áo anh,anh thì đắc chí,còn cô thì ngại nghùng,cô ngại đến mức nhắm tịt mắt vào.Đến ngã rẽ nhà cô,cô mới dám mở mắt,cô chỉ nhà cô cho anh-"Nhà em ở trong này ạ",khi vào ngõ anh bắt đầu đi chậm lại,anh đưa cô về tận nhà.-"em cảm ơn,em Chào anh ạ".nói xong cô giả mũ,và quay đi,thì anh mới noi-"ừm,Chào em".anh vừa nói vừa cười.rõ ràng lúc đó trời rất tối vậy mà từ khi được nghe giọng anh,được thấy nụ cười anh,cô lại cảm giác có một mặt trời ở đây.cô ngại ngùng,quay mặt đi,chạy thẳng lên nhà.Đây chắc là khoảng thời gian tuyệt vời mà cô được trải qua,thích anh là thế nhưng cô còn chưa biết tên của anh,cô chắc rằng lần sau sẽ gặp mặt,để được nói chuyện với anh,cô rất hy vọng với tình cảm mà cô dành cho anh.có lẽ một cô gái từ trước giờ chưa từng được ai quan tâm nhiều đến thế,giờ nhận được chút quan tâm của người vừa mới gặp lại có thể cảm nắng được chỉ vì một hành động nhỏ nhoi.
Nhưng.......
tôi tự hỏi-"cô ấy có thể bình tĩnh khi biết anh ấy đã có bạn gái chưa?".