| 03. 10. 2021|
SAO EM ÍT NÓI THẾ ?
Hồi đi học tôi luôn bị cô giáo phàn nàn phê trong sổ học bạ là ít nói, kém giao tiếp, giờ ra chơi tôi ngồi im một chỗ không nói chuyện với ai trong khi cả lớp ồn ào náo nhiệt, trong tiết học cũng vậy tôi biết câu trả lời nhưng không bao giờ xung phong giơ tay phát biểu bài. Tôi biết vậy không tốt ảnh hưởng đến thành tích học tập nhưng ép bản thân như vậy đối với tôi là một cực hình.
Đến bây giờ đi làm cũng vậy anh chị nói chuyện vui vẻ, bàn tán tôi tìm chỗ khác ngồi một mình không phải tôi né tránh mà là như vậy rất thoải mái, nhiều người cứ nói với tôi là nhút nhát, rụt rè, ngại giao tiếp, họ thường nói tôi rằng " Nói nhiều lên, hoạt bát lên ". Và khi mọi người tổ chức đi liên hoan tôi luôn từ chối hoặc tìm cách lý do để tránh không đến nơi đông người, vì tôi vốn là đứa cực ghét sự ồn ào.
Tôi đã từng cố gắng cởi mở trở lên hòa đồng nhưng tôi hoàn toàn thất bại vì có lẽ thế giới của tôi khác với thế giới ồn ào ngoài kia. Vậy nên tôi luôn trốn tránh nơi đông người.
Tôi không ít nói, tôi chỉ lên tiếng khi điều gì đó để bắt chuyện đơn giản tôi thích hướng vào thế giới nhiều hơn đắm chìm vào trong thế giới nội tâm của mình, với các cuộc nói chuyện phiếm tất nhiên tôi không nói gì chỉ quan sát mọi người xung quanh, lúc ấy trong đầu một loạt suy nghĩ chảy dài không ngừng, nói cho cùng chỉ là tự nói chuyện với chính mình và nhìn nhận mọi thứ khá là rõ, sự im lặng đối với tôi là bình thường nếu nói chuyện với người nào đó thì cũng rất vui, nói về im lặng hay ít nói phải lựa đúng cách và với đúng người.
Suy cho cùng hướng nội im lặng chỉ vì mải mê quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh hoặc đang có suy nghĩ cứ mải miết không ngừng. Tôi thích nhìn mọi người cười đùa với nhau hơn là tham gia vào cuộc trò chuyện ấy hoặc đơn giản tôi im lặng sinh ra đã thế.
- khanh -
#ĐỗMaiKhanh-HộiNhữngNgườiSốngNộiTâm