Tôi là Trần Vũ là một giáo viên trẻ thiếu nhiệt huyết, thật ra lúc trước tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ theo con đường sư phạm nhưng tất cả đều đã thay đổi khi tôi gặp được chị ấy.
__________________
-Haizzz, mệt quá đi mất
Tôi thở dài ngao ngán sau một tiết dạy dài đăng đẳng, nếu các bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại chọn nghề nhà giáo trong khi không hề có hứng thú với nó? Thì câu trả lời là đây, tôi vì một người, người ấy là bạch nguyệt quang của đời tôi.
-Tiểu Vũ, sao lại thở dài thế kia?
Người con gái trước mặt nở nụ cười nhìn tôi, tôi như chết mê chết mệt với nụ cười được so với mặt trời còn sáng hơn vài phần kia. Đúng vậy, chị ấy là người tôi yêu, người được xem như cả thanh xuân của tôi, Bạch Hiểu Tình.
-Hì, không sao, lúc nãy mệt nhưng giờ gặp được chị nên khoẻ rồi.
Tôi nhanh nhảu nói, tôi là đang nói sự thật đấy, chỉ cần nhìn thấy chị ấy tất cả mệt mỏi của cuộc sống tôi đều không bận tâm nữa, chỉ cần nhìn chị ấy là đủ.
-Giỏi được cái miệng.
Chị ấy đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của tôi, không những tôi không đau mà còn cảm thấy rất thích, tôi cười toe toét, trông cứ như con nít được cho kẹo.
-Nào chưa ăn sáng đúng không? Lại đây, chị có làm bữa sáng luôn phần em này.
Người con gái này lúc nào cũng dịu dàng như vậy, thật khiến tôi không thể không yêu.
Tôi vâng lời mà ngồi xuống cạnh chị ấy, bữa sáng hôm nay thật sự rất ngon, tôi ăn no căng cả bụng, vừa ăn tôi vừa kể chuyện trên trời dưới đất, vì tôi muốn nhìn thấy chị ấy cười.
-Tiểu Vũ này...
-Dạ?
-Chị sắp đi lấy "chồng" rồi.
Tôi như bất động trước câu nói ấy, không khí bữa ăn rơi vào im lặng, tôi cố gắng chấn an bản thân rằng chị ấy chỉ đang đùa thôi, đúng chỉ đang đùa thôi mà. Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm ấy mà cất giọng hỏi:
-Chị Tình, chị nói thật sao?
Giọng tôi run run, tôi chỉ hi vọng đây là một trò đùa, nhưng không....
-Ừm, tuần sau chị sẽ tổ chức đám cưới, em nhớ đến nha
Trái tim tôi như vụng vỡ, tôi thật muốn khóc nhưng phải cố kiềm nén lại, tôi nỡ một nụ cười có phần gượng gạo để chị ấy không nghi ngờ
-Haha vậy, vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng thoát được chị, bà chị ế
-Trời ạ, sau khi kết hôn chị sẽ chuyển đi nơi khác, sau này không thể cùng em ăn sáng được rồi, buồn thật.
Tôi như chết lặng, chị ấy sẽ không ở cạnh tôi nữa sao? Tôi chưa từng dám nghĩ đến một ngày chị ấy rời đi tôi sẽ đau khổ như thế nào, tôi sẽ phát điên mất, không thể được....
-Sao...sao lại như vậy, chị không ở đây được sao?
Tôi kích động nắm chặt lấy lại chị ấy, có lẽ đã làm chị ấy đau nên chị ấy khẽ nhíu mày nhìn tôi mà nói:
-Không được, xin lỗi em
"Xin lỗi", chị đơn giản như vậy thôi sao? 6 năm qua tôi cố gắng như vậy chỉ vì hai từ xin lỗi thôi sao?.
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng, tôi khóc rồi, đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy, khóc cho sự si tình của bản thân, khóc cho mối tình đơn phương sáu năm qua.
Vào năm cấp ba tôi bắt đầu đơn phương chị ấy Bạch Hiểu Tình, chị ấy nói thích người hoà đồng vui vẻ tôi liền trở thành người hoà đồng, vui vẻ...Chị ấy nói mình thích nghề giáo viên tôi liền theo chị ấy làm giáo viên...Chị ấy nói muốn về trường này dạy tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây, chỉ đơn giản là muốn gần bên chị ấy thôi. Nhưng bây giờ tất cả, tất cả đã kết thúc rồi! Haha sự cố gắng vô nghĩa này cuối cùng cũng chả là gì trong lòng của kia đúng không?
_______________
Một tuần nhanh chóng qua đi, hôm nay là ngày cưới của bạch nguyệt quang đời tôi, có lẽ từ hôm nay sẽ không còn là của tôi nữa rồi haizz!
Tôi diện trên người một bộ vest đen, tôi không thích mặc đầm hay váy gì cả, nhìn tôi bây giờ giống chú rể nhỉ?
Tôi bước vào phòng trang điểm của cô dâu, bây giờ ở đây chỉ có tôi và chị ấy, hôm nay chị ấy rất rất đẹp, đẹp nhất trong những cô dâu mà tôi đã từng nhìn thấy.
-Hiểu Tình, hôm nay chị đẹp lắm.
Nghe giọng tôi, chị ấy khẽ quay người lại, nở một nụ cười có phần lạ lẫm với tôi, đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn vô định, tôi nghĩ chắc bản thân nghĩ nhiều rồi, hôm nay là ngày cưới của chị ấy mà, sao lại buồn được chứ?
-Lại đây, để chị nhìn kỹ em, hôm nay em cũng rất đẹp.
Không hiểu vì sao tôi lại khóc rồi, dù ở nhà đã tập luyện rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều nhưng sao vẫn không ngưng được nước mắt chảy ra, tôi vội lấy tay lau đi nhưng lau mãi, lau mãi vẫn không hết.
-Đừng lau nữa, em làm mắt mình đỏ cả rồi này
Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó, vẫn là hơi ấm đó, vẫn là khuôn mặt đó, tôi không muốn, ngàn vạn lần không muốn rời xa chị ấy.
-Chị...chị đừng lấy chồng, ở lại bên em có được không? Em sẽ lo cho chị mà, sẽ không để chị chịu khổ đâu, em hứa đó.
Tôi ngây ngô nói ra một tràn dài, nếu có thể tôi thật hi vọng chị ấy sẽ đồng ý, nếu chị ấy đồng ý tôi lập tức đưa chị ấy rời đi.
-Ngốc, sao có thể chứ, sau này em cũng phải lấy chồng mà, nào đừng khóc nữa
Chị ấy tất nhiên sẽ không đồng ý rồi, làm sao có thể từ bỏ mọi thứ vì tôi chứ? Tôi đã đặt mình ở vị trí quá cao rồi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh mà tươi cười với người con gái trước mặt.
-Hì, em xin lỗi, vừa rồi em bị ngốc hay sao ấy, chị đừng để tâm.
Lời nói vừa dứt, cánh cửa được mở ra, thì ra là sắp đến giờ làm lễ rồi, họ muốn đưa cô dâu của tôi đi đây mà.
Cuối cùng thời khắc này cùng đến, tôi đứng trước cánh cửa của lễ đường nhìn chị ấy nắm chặt tay người đàn ông khác, chú rễ là một người khá điển trai đấy chứ, tôi lại khóc rồi, tôi chẳng thể nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng đôi mắt tôi đang cảm thấy rất đau rát. Chị ấy quay đầu nhìn về phía tôi khẽ cười, tôi thấy chị ấy khóc, chắc là hạnh phúc đến khóc đây mà.
Vào lúc trịnh trọng nhất của nghi lễ, tôi khẽ nói ba chữ "Tôi đồng ý" sau đó liền lặng lẽ quay đi, nhìn như vậy là đủ rồi, thấy chị ấy hạnh phúc như vậy tôi cũng cảm thấy rất vui, chỉ cần chị ấy hạnh phúc mọi thứ còn lại cứ để mình tôi gánh vác.
Cảm ơn đã cho em gặp được chị trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Cảm ơn đã cho em biết thế nào là yêu, là thương một người. Cảm ơn chị đã vẽ nên bức tranh tươi sáng như vậy trong đời em. Và cảm ơn...vì chị đã xuất hiện, cảm ơn vì tất cả.
....Thanh xuân của em Bạch Hiểu Tình....
_Còn Tiếp_