LƯU Ý:
- Mình xin đính chính đây chính là một giấc mơ có thật của mình. Vì vậy mình có thay đổi tên của một số nhân vật ( trong đó gồm nhân vật của mình, của bạn mình ngoài đời ), nhưng chỉ duy nhất nhân vật nữ chính trong câu chuyện là mình không thay tên vì đó là tên nhân vật mình gặp trong mơ. Vì đây chỉ là tường thuật lại giấc mơ mà mình cho là hay nên có gì sai sót thì thông cảm giúp mình ạ
- Ở đây các nhân vật đều có độ tuổi từ 20 đổ lên
--------------- giải phân cách --------------
Mở đầu là cảnh 2 anh em Dũng và Uyên cùng đi vào một cái hẻm, cái hẻm đó bên tay trái có một cái nhà nhiều chó dữ lắm, bình thường là chó ở đó được xích lại, mà nay nó lại được thả ra, song không hiểu sao chó nó lại thoát ra được khỏi cổng nhà và chạy ra rượt hai anh em cô.
Rồi Uyên phải chạy thật nhanh ra khỏi khu đó, trong lúc chạy thì cô nghĩ trong đầu là anh mình chạy theo sau, nhưng thật ra khi mà cô chạy ra xong quay lại nhìn thì không thấy anh mình theo sau.
Vì lo lắng cho anh mình, cô đi vào lại cái hẻm đó tìm anh, nhưng khi tới cái nhà vừa nảy lại không thấy mấy con chó đâu cũng như anh mình. Sau đó cô run rẩy bước những bước chân chậm chạp và đầy đi vô sâu hơn cái hẻm , vô sâu cái hẻm hơn thì cô tới một cái khúc cua, sau khi nhìn xung quanh thì cô thấy cái nhà bên tay phải của mình có một đàn chó đi ra. Miệng mấy con chó có rất nhiều máu, lúc đấy cô run lắm, miệng lắp bắp chả nói nên lời.
Sau khi bình tĩnh và nhớ lại lúc đàn chó đi ra có một con chó trong đàn còn dính lại miếng vải giống chiếc áo cô may cho anh mình trên chiếc răng nanh của nó thì cô mới chợt đau đớn nhận ra anh mình....chết rồi.Cố gác lại đau đớn về cái chết của anh trai, cô tính đứng dậy đi vào trong căn nhà đó thì bỗng thấy có 1 đám người đi ra từ cái nhà đó, vì vậy cô cho rằng đám người đó có liên quan đến cái chết anh mình liền không suy nghĩ gì mà chạy tới đá lên mặt người đi đầu trong đám người, nhưng người đó lại chặn đc cú đá của cô một cách dễ dàng, sau khi nhìn kĩ hơn thì cô mới nhận ra người đó là người yêu mình - Lương Khánh Minh. Song người yêu cô nghi hoặc hỏi : “ sao em ở đây ”. nhưng cô không trả lời, chỉ hỏi ngược lại : “ sao anh ở đây ”. Rồi anh mới đáp: “ anh đang điều tra cái chết của anh em” ( xin đính chính là ổng làm tổng tài nha quý dị )
Rồi 2 người nói qua nói lại mấy câu, đa phần là Minh an ủi Uyên về việc anh trai mình, sau khi thấy tâm trạng Uyên tốt hơn một chút , Minh liền dắt tay Uyên tới chiếc xe hơi của mình và chở cô về nơi ở hiện tại của cô - nhà tôi , về nhà xong thì chuyển cảnh, chuyển tới cái lúc mà Minh nói với Uyên là anh của cô bị người khác hãm hại mới phải chết thế này.
flash back:
- Ở quá khứ anh cô có lần đi lạc vô cái nhà mà hôm ở tương lai anh phải chết , anh đi lạc ở trong căn nhà ấy rất lâu, song anh đang đi thì bỗng thấy phía trước có 1 căn phòng đang phát sáng, đi tới trước căn phòng kia thì anh thấy có cái thằng tóc vàng đang h.i.ế.p d.â.m 1 cô gái vị thành niên, đó là Hùng người đang theo đuổi em gái anh cũng chính là Uyên. Anh muốn chạy vô cứu cô bé kia lắm nhưng anh không thể chạy vào hay làm một điều gì khác ngoài đứng im đó và nhìn cảnh cô bé kia bị hành hạ một cách tàn nhẫn.
Đợi tới khi Hùng thỏa mãn được ham muốn của mình thì cô bé xấu số kia cũng chẳng thể tiếp tục đứng dậy. Đúng vậy, cô bé ấy chết rồi, chết ở cái tuổi 15-16 chỉ vì ham muốn của một thằng cặn bã. Sau đó Hùng vẫn nhởn nhơ như chưa có gì xảy ra mà đi vào phòng tắm, tắm rửa lại cho sạch sẽ. Dũng nhân cơ hội này bỏ chạy thì bỗng dưng từ đâu Hùng xuất hiện hỏi: “ Mày là ai? Sao mày lại ở đây”. Dũng lo lắng trả lời “tôi là người giúp việc mới được thuê hôm qua, tôi đang đ..đ đi dọn dẹp thì gặp đc anh ạ". Nghe được câu trả lời, Hùng như buông lỏng được một chút cành giác nói :" đi dọn dẹp nhanh đi, nhưng tuyệt đối không được động vào phòng tôi", song Hùng liền đi chỗ khác, giờ đây Dũng thở hắt ra một hơi thật dài, nhanh nhanh tìm chỗ nào đó mà trốn ra ngoài. Đến tối, đang ngồi trong thư phòng Hùng mới cẩn thận suy nghĩ lại chuyện sáng nay và nhớ rằng hôm qua nhà mình chẳng thuê ai vào làm cả. Từ đó Hùng cảm thấy Dũng sẽ có thể làm lộ bí mật của nó nên nó luôn tiềm kiếm tung tích và muốn giết anh.
Xong là giờ quay lại hiện tại:
Uyên với vẻ mặt căm phẫn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại( kiểu biết được hung thủ là ai rồi á). Xong rồi sau đó phân đoạn được chuyển sang cảnh cô đi tắm. Trong lúc cô đi tắm thì tự nhiên đèn điện tối om, nước thì tắt ngúm, thấy vậy tôi - Trân mới hốt hoảng hỏi Uyên“ mày ơi, sao đèn điện đâu hết rồi? sao mà tối om vậy? tao nhớ tháng trước đóng tiền điện nước đầy đủ rồi mà ”. Rồi Uyên bình tĩnh đáp lại tôi “ tao nghĩ là thằng Hùng nó cố tình kêu bên điện lực cắt điện của mình đấy, mày gọi cho anh Minh nói về chuyện này đi”. Sau đó thì Uyên phải ngồi lì trong nhà tắm suốt 30 phút. Sau 30 phút đó thì đèn điện nhà tôi lại được thắp sáng đồng nghĩa với việc đã có nước cho Uyên tiếp tục tắm.
Tắm xong, Uyên và tôi cùng đi vào phòng chơi, lúc vừa tới cửa phòng tôi và Uyên ngạc nhiên lắm vì...tự nhiên trong phòng tôi lại xuất hiện thêm Tuấn, tôi và Uyên cũng chả để ý nhiều, vì lúc nào nó cũng như vậy, cứ thích xuất hiện một cách bất thình lình.
Song 3 đứa tôi cùng ngồi bấm điện thoại trên giường, bỗng 15 phút sau, anh Minh vào phòng tôi cùng một cái bịch gì đấy trên tay, tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ đó là món quà nào đó của Dùng tặng cho Uyên, sau khi đưa bịch đồ ấy xong rồi Minh lại đi mất tiêu. Sau đó chúng tôi cùng mở xem bên trong có gì, thì đó chỉ là một bịch ni-long có thêm mấy cây hoa hồng không được gói gém gì và cái hộp quà trong bịch ni-long, tôi thấy cái bịch ni-long xấu quá nên gom mấy cây bông lại ra ngoài nhà lấy giấy gói hoa gói lại, xong vô phòng đưa cho uyên. Sau đó tôi tiếp tục lấy hộp quà của Uyên mở ra, trong đó có rất nhiều, nào là bút towbow, bút brush, bút đi nét,....có mấy cây son nữa, nhưng đa số vẫn là mấy món đồ trang điểm. Song tôi kêu Tuấn: “ Tuấn ơi, bút đi nét nè, bút towbow nè, lấy đi nó không xài đâu ”. Tuấn đáp lại tôi: “ Tuấn có nhiều rồi, khỏi đi ”.
Xong Tôi như bị nhục, tức quá liền chạy ra ngoài tủ lạnh uống nước, mà trong lúc Tôi uống nước thì Minh vô lại phòng. Lúc đó thì tôi nghe cái gì mà Lương....Lương....... gì đó ( tên ông ngừ eo bà Uyên á ). Cái Tôi với gương mặt hoang mang đi vô phòng chỉ tay vào Tuấn với người yêu Uyên vì Tuấn cũng họ Lương mà nay lại nghe được người yêu Uyên họ Lương nên tôi nghi ngờ về quan hệ của họ , thấy tôi như thế Tuấn mới nói: “ anh Minh là anh trai cùng cha khác mẹ của Tuấn ”. Xong rồi tôi kiểu à ừ cho qua, leo lên giường chơi.
Sau đó thì không hiểu sao mà tôi lại chạy xuống giường lụm cái gì đó, xong quay qua cánh cửa ra vào thì thấy Uyên nó đứng trước mặt , tôi khó khăn mở miệng ra hỏi: “ ụa mày tên gì vậy, tao quên rồi ”. thì nó nói: “tao tên Uyên” ( từ đây mới biết tên bả nè ) . MÀ MỚI VỪA BIẾT TÊN CỦA BẢ LÀ UYÊN THÌ BỖNG DƯNG MỘT MẢNG ĐEN XUẤT HIỆN, CÁI TÔI THỨC KHỎI GIẤC MƠ ĐÓ LUÔN, CỐ MƠ LẠI MÀ VẪN KHÔNG ĐƯỢC.
Đây là cái chuyện ngoài lề nè:
- Trong lúc Uyên chạy ở chỗ đầu câu chuyện , là Uyên có cảm giác có cái xích đang xích chân mình lại vậy đó, Uyên kiểu phải vừa chạy vừa lấy tay gạc cái xích đó ra khỏi chân, Nhưng không hiểu sao tôi lại có thể cảm nhận đc cái cảm giác vừa chạy vừa có cái xích chân xích lại như Uyên.
- Tại sao đây là giấc mơ của tôi mà tôi lại không phải nhân vật chính
- Tại sao lúc vừa biết tên Uyên tôi lại không thể mơ được nữa
- Tại sao chỉ có Tuấn được xuất hiện trong giấc mơ mà không phải hai người bạn thân của tôi
- Tại sao tôi lại quên đi tên của Uyên ở khúc cuối