Mùa hè năm ấy, cô gái 18 tuổi lên thủ đô học đại học. Một cô gái với dáng người mảnh khảnh cao khoảng chừng 1m53, tóc đen dài mượt tự nhiên. Những ngày đầu đến ở một thành phố lạ, đồ dùng cá nhân vẫn còn thiếu thốn khá nhiều. Hôm ấy trời mưa không có ô (dù), áo mưa hay thậm chí 1 cái mũ cũng không có mà cô ấy cần đến một nơi. Cách nhà trọ khoảng 200m có một điểm bus. Theo tính toán của app tìm bus thì cô gái sẽ ra điểm bus đúng vào thời điểm xe bus tới rồi lên xe luôn.Mưa lúc này đang thưa hạt, lên đc bus thì khỏi lo ướt, đúng là tính toán chu toàn nhưng...Âu cũng là cái số,cô ấy phải chờ bus dưới mưa vì xe bỏ tuyến ko chạy qua.Mưa dần nặng hạt, có một bà cụ tốt bụng cũng đợi bus ở đó cho cô đứng trú chung ô.
"Cứ chờ thế này cũng không được" – cô sốt ruột nghĩ thầm – "Không biết bao giờ mới có xe tiếp theo chạy qua đây, bây giờ mà cứ đứng chờ thế này thì muộn mất, phải đi bộ đến điểm bus tiếp theo thôi"
Đi thêm vài trăm mét là ra đường lớn,ở đó có nhiều xe không phải chờ lâu. Nói rồi cô quay người nhưng mưa to thế này chạy dưới mưa thì kỳ quá. Đang loay hoay thì cô nhìn thấy có một thanh niên che ô đi bộ đang tiến đến gần phía này.
– Xin chào! Cậu có thể cho tôi đi nhờ ô 1 đoạn được không? (Cô gái cười nhẹ và nói)
– Được mà! (Giọng nói trầm trầm cất lên cùng lúc đưa ô về phía cô gái).
Cô gái hơi khom người chui vào trong ô.Bạn trai kia cao hơn cô ấy nửa cái đầu.
– Cậu có đi qua trường**không? Mình đang muốn đến điểm bus chỗ đó á ^^
– Tớ học trường đấy mà!
– Thế à, vậy cho mình đi ké đến đó nha. Hì
– Oke
Không khí có chút ngượng ngùng.
– Cậu là sinh viên năm mấy? (Cô gái bắt chuyện)
– Em là sinh viên năm nhất ạ.(Nhỏ giọng)
– Ế! Tôi cũng năm nhất này. Bằng tuổi nha. hihi
–Oke(Nói khẽ)
Mưa càng lúc càng nặng hạt.. Cô gái lại hỏi tiếp:
–Tôi ở trọ gần đây, cậu cũng trọ gần đây hả?
– Nhà mình ở gần đây mà không cần thuê trọ. Ở ngay chỗ** đằng kia kìa.
[Rào rào]Tiếng mưa áp hết mọi âm thanh làm cô gái không nghe rõ.Chắc là ý trời. Hai người nói chuyện mà không nhìn đối phương. Chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.[ Mưa đã nhẹ hơn]. Sợ bạn kia cảm thấy phiền nhưng có vẻ cô gái đang vội thật sự.
–Xin lỗi tớ đang vội cậu đi nhanh chút được không? :<
Nói rồi cô bước nhanh hơn. Chàng trai cũng vội bước theo che cho cô. Còn một đoạn ngắn nữa là tới điểm bus rồi. Thấy xe bus sắp tới cô gái càng bước nhanh hơn. Xe bus dừng, cô gái lao vụt lên, chợt nhớ ra gì đó. Cô quay đầu lại nhìn cậu bạn kia và nghĩ " Chetme! Quên cảm ơn rồi🤦♀️" [haha] Cậu sinh viên nhìn theo cô. Rồi xe bus tiếp tục đi. Hình bóng ấy xa dần có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa...