‘‘ Em thích anh. Xin anh hãy hẹn hò với em!’’
Tôi cúi đầu trước người trước mặt với lòng chân thành nhất. Tôi thích người con trai này, thật sự rất thích.
Giọng anh lạnh lùng cất lên “ Em chắc chứ?’’
Tôi ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt kiên định: ‘‘ Em chắc chắn.’’
“ Được thôi.’’
Yeah. Giấc mơ biến từ crush thành bạn trai cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi theo dõi anh lâu lắm rồi, nhưng anh rất ít khi tới trường nên tôi cũng không gặp anh được mấy lần.
Từ ngày khai trường, tôi đã nhìn thấy anh, tôi bị cuốn hút bởi mái tóc dài, tôi thích nó.
‘‘ Nè, cậu thật sự đang quen cái cậu côn đồ ấy hả?’’
Có nhiều người để ý thấy rằng tôi hay đi cùng với anh, người yêu đi cùng nhau thì có sao đâu chứ.
“ Ừm, bọn tớ đang hẹn hò, với lại cậu cũng đừng gọi anh ấy là côn đồ.’’
“ Côn đồ là côn đồ, có sai gì đâu chứ’’
Tôi chỉ biết lơ đi, bạn tôi nói thì quả không sai, nhưng tôi không thích anh bị người ta nói như thế.
Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê mèo, lúc tôi đến, anh đã có mặt, tôi còn thấy anh đang chơi đùa rất vui với mấy con mèo. Anh say sưa ôm và dụi vào mấy con mèo mà chẳng để ý tôi đến lúc nào.
Thấy tôi, anh giật mình, vội thả mấy con mèo xuống: “ Em tới lúc nào đấy?’’
“ Em vừa mới tới thôi.’’
Anh hắng giọng, ám hiệu tôi ngồi vào bàn, anh gọi cho tôi một ly cà phê sữa. Đúng ngay sở thích của tôi.
“ Xin hỏi, ngọn gió nào khiến anh hẹn em ra đây vậy?’’
Hẹn hò một tháng qua, ngoài gặp nhau ở trường được mấy lần, thì chúng tôi cũng không liên lạc hay đi chơi cùng nhau.
Anh nhìn tôi đăm chiêu: “ Sao em dai thế? Không định bỏ cuộc à?’’
Tôi biết, là anh cố tình, ngày nào mà anh đến trường, đi chung với tôi, thì anh không cớ mà đi gây sự và đánh nhau với các bạn trong trường. Anh cố ý để người ta ghét anh, để người ta dị nghị anh, để tôi cảm thấy bẽ mặt mà chiatay với anh.
‘‘ Không ạ!’’
‘‘ Tôi là côn đồ đấy, từng có tiền án liên quan đến vụ giết người đấy, không sợ à ?’’
Tôi vẫn dõng dạc, ánh mắt kiên định nhìn anh như lúc tôi tỏ tình anh : ‘‘ Không hề ạ. Em thích anh. Em muốn ở bên cạnh. Bấy nhiêu là đủ rồi. Em không quan tâm người khác nói gì, em chỉ cần anh.’’
Vẻ mặt anh quắn quéo : ‘‘ Phiền phức.’’
Không để ý gì đến tôi, anh lại đi thăm mấy con mèo rồi cưng nựng nó, bơ tôi hoàn toàn. Nhìn anh vui đùa với mấy con mèo, tôi thở dài, thầm nghĩ : ‘‘ Ước gì mình là con mèo…’’
Chết dở, chỉ là suy nghĩ mà tôi lại lỡ buộc miệng nói thẳng ra. Muốn đào ngay cái lỗ chui xuống quá.
Nhưng tôi lại nghe tiếng anh cười. Phải, anh đang cười.
‘‘ Lại đây, để tôi nựng em.’’
Bà đây không cần anh nựng nhé !!!
Thế nhưng sau lời nói đó, cơ thể tôi không tự chủ được mà tiến về phía anh, ngồi trước mặt anh, tôi hơi cúi người xuống, ý của tôi là ‘‘ Làm ơn, xoa đầu em đi’’.
Thế đíu nào một lần nữa tôi lại buộc miệng nói ra những gì tôi nghĩ trong đầu, muốn nhảy vào chảo nóng cho rồi.
Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi, rồi vuốt vuốt mái tóc tôi, trong vô thức vì vui sướng mà tôi thốt lên : ‘‘ Meow’’
Quả thật tôi muốn làm con mèo để được anh nâng niu mỗi ngày cơ.
Từ đâu ra một con mèo trắng phóng ra đâm vào lưng tôi, mất thăng bằng tối ngã nhào về phía trước, tôi ngã đè lên người anh. Vô thức muốn ngồi dậy nhưng bị anh kéo lại, anh vòng tay đặt lên lưng tôi như thể đang ôm tôi vậy.
Giọng anh trầm tính : ‘‘ Cứ như thế này một lát đi’’
Tôi thẹn thùng dụi vào người anh, thật ấm áp.
Aww, tôi chỉ muốn nói cảm ơn con mèo. Cảm ơn rất nhiều, bé mèo.
Tôi mới chỉ vô cùng cảm thấy yêu thích mèo khi nó giupstooi như vậy, nhưng chỉ được một lát, mấy con mèo lại leo lên đầu tôi nằm, có con thì ngồi lên mặt anh luôn, thật là hết nói nổi.