Thanh xuân thật đẹp khi có anh dù không được ở bên anh em cũng xin nguyện ngắm nhìn hình bóng anh từ xa và ghi nhớ .Với em anh là bầu trời bình bình minh ấm áp là cơn gió dịu êm là vầng trăng sáng huyền ảo .Gửi người con trai em đã từng yêu những dòng tâm sự này mong anh biết rằng trên đời này có một người đã yêu anh rất nhiều. Những tháng năm cuối cấp hai là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời em vì em đã thương nhớ một người con trai một người cho dù sau này chúng ta không còn có thể gặp nhau nhưng em sẽ vẫn nhớ đến anh. Anh hãy nhớ rằng ở một góc nào đó vẫn có người trộm nhìn anh luôn dõi theo anh. Hồi ấy anh học lớp A còn em học bên lớp D khá là xa, anh học rất giỏi các môn tự nhiên đó cũng là lí do vì sao em đã đem lòng ngưỡng mộ . Dáng người cao cao gầy gầy nhanh nhẹn cùng khuôn mặt hiền lành anh đã cho em cảm giác bình yên lạ kì . Dù cách xa nhưng nụ cười của anh làm tim em ấm áp cũng là rung động đầu đời khó quên. Anh thường hay được các thầy cô khen rất nhiều về học tập chăm chỉ học khuya và ít tiếp xúc với người khác .Khi đi học về em thường hay đi sau lưng anh ngắm ảnh từ xa .Tình cảm trong em ngày càng nhiều là lúc tổng kết cuối lớp 9 khi đó cả khối tổ chức ném bóng nước nhau rất vui và khi đó em có thấy anh tham gia. Nụ cười anh và ánh mắt hướng về phía em khiến em rung động và vui vẻ không biết có phải là do em tưởng tượng không nhưng điều này khiến em luôn khắc sâu vào tâm trí .Rồi lúc thi thử vào lớp 10 em cùng phòng thi với anh và chúng ta ngồi cách ngang nhau một cái bàn em đã nhìn trộm và bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại .Lúc đó em xấu hổ vô cùng vì cũng không ngờ anh lại nhìn chúng ta cũng chẳng bao giờ nói với nhau câu gì.Và thời gian cũng lẳng lặng trôi qua . Khi sang cấp 3 chúng ta hoàn toàn không gặp nhau mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng .Anh học bạn tự nhiên em học xã hội và kể từ đó em không gặp anh và em cũng biết rằng điều anh quan tâm nhất là việc học là trên hết em cũng vậy nhưng em không thể quên và không thể ngưng nhớ về anh . Em không biết là anh có biết em hay không thì em nghĩ chắc là không. Em viết ra những dòng này là để một nơi đó có thể lưu giữ cảm xúc tình cảm em dành cho anh dù anh không biết. Thật ra em rất muốn nói chuyện hay nhắn tin với anh để thổ lộ tình cảm này. Nhưng với một người hoàn hảo như anh em không muốn trở thành một kẻ cản đường .Mai này anh sẽ trưởng thành có cuộc sống công việc và những mối quan hệ của riêng mình điều em mong là anh được hạnh phúc. Vậy thì em có nghĩ cho cảm xúc của mình hay không tất nhiên em sẽ thấy đau đớn khổ sở vô cùng vì đi yêu đơn phương một người hoàn toàn ko biết mình nhưng đã là yêu thì em luôn mong anh tìm được một hạnh phúc thật sự của riêng mình. Sở dĩ em không muốn nói với anh tình cảm này còn là vì mọi thứ trong cuộc sống của anh tốt đẹp hơn em ,em kém may mắn hơn anh rất nhiều nên em cảm thấy rất tự ti và tự ti là thuộc tính vốn có của em và còn vân vân và mây mây lí do khác nữa.Ở giữa đồng em có thể gào thét thật to rằng em yêu anh PĐL nhưng em không thể nói và giữ riêng trong tim mình .Tạm biết anh nhé một mảnh kí ức đẹp của em.