Một lần gặp gỡ chấp niệm đi theo cả đời...
Nàng là đích trưởng nữ của phủ Tề tướng nhưng lại không được sủng ái, còn ta là Thế tử Vĩnh An Nhạc Hầu phủ.
_________________________________________
Lần đầu tiên ta gặp nàng chính là ở phủ Trưởng công chúa, là lúc ta đang ở trên gác mái uống rượu ngắn trăng còn nàng bị đích thứ nữ của phủ Tề tướng cùng các vị tiểu thư khác bắt nạt nhưng nàng lại không biết phản kháng.
Tiếng ồn ào phía dưới làm ta bất giác cau mi lại, các nàng làm mất nhã hứng uống rượu, ngắm trăng của ta nên ta bèn nhảy xuống dưới sân đuổi các nàng đi. Trong lòng ta nghĩ đây có thể coi là một màn anh hùng cứu mĩ nhân không nhỉ? Bỏ đi suy nghĩ trong đầu ta định quay người nhảy lên gác mái tiếp tục hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi này thì thấy nàng vẫn còn đứng ngơ ngác ở đây nên bèn trêu đùa lại:
-" Tại sao cô nương còn không đi? Chẳng lẽ là muốn lấy thân báo đáp sao?"
Nàng ngước lên nhìn ta, ánh mắt còn vương nước mắt trong vắt như ánh sao đêm, lại mang thêm vẻ nhu nhược. Ta hơi sửng sốt vì đôi mắt còn vương chút ngây thơ đó rồi chỉ cười trừ cho bớt ngại.
Nàng lắc đầu rồi trả lời:
-" Ta, ta không phải có ý đó, ta,ta chỉ muốn nói là đa tạ công tử, ta liền liền đi ngay."
Có lẽ lần đầu nang tiếp xúc với ngoại nam nên có chút xấu hổ, nhìn gò má nàng ửng đỏ làm ta muốn bật cười. Nàng như này ở Đại Diễm triều đối với nữ tử rộng mở này có chút khác biệt.
-" Không có gì, cô nương không mau đi đi có lẽ một lúc nữa phu nhân lại lo lắng."
Nàng đối với ta hành lễ rồi chạy vội ra ngoài cửa.
Ta cứ nghĩ lần gặp đó cũng chỉ ta đối với nàng có chút hảo cảm từ một người thuần túy qua đường mà thôi. Nhưng có đôi khi ta lại nhớ về tối hôm đó rồi đôi môi tự nhiên khẽ mỉm cười.
Lần thứ hai gặp nàng là lúc nàng bị kế mẫu cấm túc không được ra khỏi viện. Ta cũng chỉ là đến nhà nàng theo cha ta, bọn ta đi ngang qua viện của nàng và rồi ta gặp nàng lúc nàng đang ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời rồi có lúc nghĩ đến chuyện gì đó nàng lại mỉm cười tít mắt.
Ta thẫn thờ ngắn nhìn nàng, dường như xung quanh ta chỉ còn vương lại nụ cười của nàng cho đến khi nàng quay lại nhìn ta cười, ta sửng sốt vì không muốn làm cho mình thất thố nên cũng chỉ là gật đầu với nàng ra hiệu chào hỏi rồi quay đầu đi tiếp.
Nhưng chỉ có mỗi một điều ta chắc chắn rằng tai ta hơi nóng lên, tim ta đập nhanh hơn ngày thường.
Lần thứ ba ta gặp nàng có lẽ cũng chính là lần mà ta muốn quay đầu cũng không thể nào quay đầu được nữa.
Lần này ta gặp nàng là lúc chúng ta ở chùa Kim Tự. Ta bồi nương cùng các đường muội đi chùa còn nàng thì đi theo Tổ mẫu, kế mẫu đến cầu duyên.
Tối đó ta bị đường muội lôi kéo đến sân hoa đào ngắm cảnh, đến khi về phòng thì ta cảm thấy có chút không đúng. Nhìn lại quanh phòng, rồi lại nhìn lên trên giường ta thấy nàng đang nằm trên đó, khuôn mặt đỏ bừng. Lúc đó ta có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh khắp phòng cuối cùng ta thấy được bên ngoài vườn có hồ nên ta đành ném nàng vào trong hồ để nàng tỉnh táo lại.
Chờ ho khoảng nửa canh giờ đi qua nang cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta sợ nàng xấu hộ cũng như sợ nàng bị khinh hách nên đành dí dỏm cười pha trò để không khí bớt ngượng ngùng lại.
-" Cô nương, chúng ta cũng có duyên quá rồi đấy cách thức gặp người của cô cũng quá là độc đáo đấy."
Nàng không nói gì chỉ là thẫn thờ một chút rồi tỉnh táo lại quay đầu nhìn ta.
-" Công tử, cái này tiểu nữ...."
Ta nhìn người còn đang ở trong hồ, rồi lúng túng không biết phải làm sao ta đành phải gọi Thập nhất đi lấy quần áo rồi gọi A Mị đưa nàng lên.
Để bớt lúng túng lại ta đành phải nói đến chuyện khác.
-" Cô nương đã ba lần gặp nhau rồi ta còn chưa biết tên của cô nương".
-" Đa ta công tử, tiểu nữ là đích trưởng nữ của phủ tể tướng Lam U Niệm vậy xin hỏi quý danh của công tử là...?"
-" Ta sao, ta là Thế tử phủ Vĩnh An Nhạc Hầu Thẩm Ngữ Quyên."
-" Lần này tiểu nữ lại đa tạ thế tử cứu tiểu nữ một lần nữa." Nàng cúi đầu xấu hổ cười nói.
-" Chuyện này cũng không có gì là to tát cả, ta chỉ là muốn cứu thanh danh của ta thôi nên cũng tiện. Mà Lam tiểu thư cũng đừng tự xưng mình là tiểu nữ nữa ta cảm thấy ngại".
Ta và nàng ngồi dưới ánh trăng trò chuyện cả đêm, nàng nói với ta rằng nàng rất thích đến những nơi có phong cảnh đẹp, nàng nói nàng muốn đi hết những nơi của cả Đại Tề, nàng còn nói nói rất nhiều và rồi hình như ta nhận ra rằng nàng sau lớp vỏ bọc yếu đuối đó chính một cô nương có vẻ kiên định, sự kiêu ngạo cùng với những ước mơ của riêng mình. Ta hình như là đã sa vào lưới tình của nàng rồi.
Từ lúc tạm biệt nàng tại chùa Kim Tự đó đến nay cũng gần nửa năm rồi, ta mỗi ngày đều không tự chủ được mà suy nghĩ đến nàng. Rồi đến một ngày ta nghe người ta nói rằng nàng không may bị rơi xuống nước, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, tim ta đau đến tâm can dường như nàng đã biến mất khỏi thế gian vậy. Ta biết trong phủ nàng không được sủng ai, kế mẫu lại rất ác độc, có lẽ ta nên dạy nàng cách bảo vệ cho bản thân mình chứ không thể vì sự luyến tiếc không muốn nàng nhiễm khỏi những tâm cơ âm trầm nơi nội trạch mà mất đi sự ngây thơ.
Ta sốt ruột, lo lắng nên đành tìm một hạ nhân đáng tin cậy để nghe tin về nàng. Rồi cuối cùng cũng có tin nàng tỉnh ta vui mừng nghĩ đến lần này chắc chắn ta phải tìm nương đến hỏi hôn sự với nàng.
Lần thứ tư ta gặp lại nàng là ở phủ tam hoàng tử, nàng dường như không nhớ đến ta một chút nào vậy, ta tiến đến chào hỏi nhưng nàng cũng chỉ gật đầu rồi bước đi, thật sự rất kì quái.
***
Lần cuối cùng ta gặp lại nàng là lúc nàng đang nhìn một người vừa mới nãy còn đang sống sờ sờ tự nhiên không hiểu vì cái gì mà lăn đùng ra chết. Nàng ngước lên nhìn ta, ta thấy trong mắt nàng là một hồ nước tĩnh lặng không gợi sóng như thể không có cái gì có thể cản trở nàng cả.
Ta cả kinh, rồi cười khổ. Ta hỏi nàng: "Nàng không phải nàng ấy đúng không?" Ta biết đáp án chắc chắn đã rõ rành rành rồi.
Nàng nhìn ta không nói gì, như thể ngầm gật đầu cho câu hỏi của ta là đúng, rồi quay người đi.
Vì còn muốn hỏi rằng hiện tại nàng ấy đang ở đâu ta ngập ngừng gọi nàng:
-"Cô nương, U Niệm... nàng ấy đang ở đâu?"
Nàng quay lại nhìn ta, thanh âm thanh lãnh vang lên:
-"Nàng đã chết từ lúc rơi xuống hồ rồi."
Ta cũng đã biết trước từ gặp nàng ở phủ tam hoàng tử rồi, nhưng mà ta không thể nào tin nổi. Ta suy sụp ngã xuống mặt đất, nước mắt nóng hổi không ngăn nổi mà tuôn rơi.
-"Nàng ấy nói, xin lỗi." Rồi đưa cho ta sợi dây truyền mà nương nàng ấy để lại, cuối cùng nàng quay lưng đi.
Lam U Niệm nàng rốt cuộc muốn thế nào đây, cho ta sa vào lưới tình của nàng, rồi không nói câu nào đã biệt tăm, biệt tích. Nàng thật sự rất nhẫn tâm, nàng muốn xin lỗi ta thì hãy tự đến đây mà xin lỗi, ta sẽ không chấp nhận lời xin lỗi qua lời nói của người khác đâu.
***
Ta đã đi khắp mọi nơi trên đất nước Đại Tề này rồi, ta đi được hai mươi năm rồi, mỗi khi nhớ đến nàng ta lại nhìn sợi dây truyền trên tay để có thể giảm bớt nhớ nhung về nàng.
Ta cũng không biết ta đã ra quyết định này vào lúc nào của hai mươi năm trước nữa, ta chỉ biết rằng từ khi nàng chết rồi thì ta dường như ngâm mình lại với rượu để làm tê liệt đi sự đau đớn giày xé tâm can này, rồi đến khi ta tỉnh lại trong sự giày xé đó ta nói với cha nương rằng ta bỏ đi vị trí thế tử đó mặc kệ cho sự phản đối kịch liệt của gia tộc.
Ta đi khắp nhiều nơi, cũng thấy được nhiều cảnh vật nhưng chung quy không có nàng nó cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Ta như một con diều không biết ý nghĩ ban đầu mình tồn tại để làm gì, giờ đây ta chỉ biết rằng chấp niệm duy nhất của ta có tên Lam U Niệm.