Take ôm chặt thân thể yếu mềm trong lòng, từ bao giờ em đã gầy guộc, ốm yếu đến vậy .Còn đâu là mái tóc màu nắng bồng bềnh hòa vào ánh chiều tà, khuôn mặt mệt mỏi không chút xúc cảm nhìn cậu, đôi mát đen như vực không chút mảng sáng cuốn chặt lấy cậu, quầng thâm đã đậu dưới đôi hàng mi từ bao giờ, bỗng đem ánh nhìn hờ hững trao cho cậu, em có biết cậu đau đến nhường nào không? Em- Mikey vốn là tổng trưởng của Touman một băng đảng đua xe, cậu lúc đấy chỉ có thể đứng dưới nền đất lạnh băng mà ngước nhìn vầng hào quang rạng rỡ, hằng đêm khao khát ôm trọn lấy em...nhưng giờ mong ước đã thành hiện thực cớ sao cậu lại đau tới vậy... mặc những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má -mặc cho em không còn nhớ cậu là ai, cậu vẫn sẽ yêu em như thuở mặt trời còn tỏa nắng, vẫn sẽ yêu em dù người cậu yêu vốn đã không còn...