Từ ngày hai bên hợp tác ,thống nhất hoà bình với nhau . Ta và ngươi lại một lần nữa hoà hợp với nhau thực hiện nhiệm vụ. Ngươi là một con cá thu chết tiệt không mấy chú tâm vào nhiệm vụ khi đi cùng người khác nhưng đi cùng ta, ngươi luôn chú tâm đến những chi tiết nhỏ nhất của cốt truyện ở đấy. Cùng thống nhất kế hoạch với ta . Nhiều lúc cái tên chết tiệt như ngươi bám lấy ta , tán tỉnh ta khiến ta tức giận. Cứ như thế ngày qua ngày , cuối cùng ta cũng quen với nó ,thiếu đi cảm giác ấy ta thấy thật nhàm tẻ , nó tương đồng với cảm giác hào hức , vui vẻ của ta khi gặp ngươi lúc đi làm nhiệm vụ. Ta luôn tự hỏi đó là cảm giác gì ? Yêu chăng ? Chẳng lẽ ta đã phải lòng ngươi ? Nếu như vậy khi ngươi biết điều đó.. Ngươi có chấp nhận ta không ? Giải đáp cái cảm giác ấy cho ta được không ? . Mọi thứ cứ lộn xộn ở bên ta , ta không phải bác sĩ tâm lý mà biết được . Thời gian nó cứ thế trôi đi , nó khiến ta ngày càng yêu ngươi nhưng ta vốn là người cọc cằn không mảy may bộc lộ tình cảm ra ngoài. Nhiều lúc ở bên cạnh ngươi ta chỉ mong thời gian hãy ngưng đọng lại cho ta ở bên ngươi thêm chút nữa , cho ta ngắm ngươi thêm chút nữa. Nhưng không nó không dừng lại.
Thời gian là thứ không thể tua ngược cũng chẳng thể tua nhanh . Thời gian của quá khứ là thứ mang cho chúng ta sự vui vẻ , động lực , niềm vui , và mọi thứ nhưng thay vào đó lại đi kèm sự luyến tiếc sự việc đã sảy ra , sự mong muốn quay về , sự hối hận cũng sự đúng đắn của tương lai. Nó không thể dừng mà nó chỉ có thể chạy đi chạy đến vạch đích trong không gian.
_____________________________
Ngày X tháng X năm X
Ta và ngươi đang đi trên phố bất thình lình gặp hai cậu nhóc Aku và Atsu đi với nhau . Vì bất ngờ mà đi theo xem hai người họ làm gì. Ai ngờ đâu họ nắm tay cười cười nói nói với nhau vui vẻ. Atsu còn dám gọi cả tên thật của Aku nữa . Khiến ta bất ngờ . Bám theo một quãng dài thì có vẻ như Aku nhận ra điều gì đó sai mà ngoảnh đầu lại khiến ta và người vội vàng cúi đầu . Không biết họ có thấy không nhưng mà sau khi đứng lên thì không thấy họ nữa . Ta với người bước ra sảnh . Lúc bước ra thì *Bụp*
-Cái quái gì vậy ? -Ta bị ai đó đẩy từ phía sau vào con cá thu đằng trước . Ngươi cũng ôm chầm lấy ta , ta không biết phải làm như nào tiếp theo. Cuối cùng ta không biết ngươi nghĩ cái gì mà ôm eo ta . "Aaa !! Tên cá thu chết tiệt"
-Hai người ở đây làm gì vậy ? -Là Aku và Atsu . Họ nhận ra rồi
-Chuuya-san ! Anh bị ốm à ? Sao mặt đỏ vậy ?
-Chà chúc hai đứa vui vẻ nhen ! Anh với Chuu-chan bận rồi !!! -Ngươi kéo ta đi bỏ mặc chúng nó trong trạng thái không hiểu gì cả..
-Phù suýt phát hiện....
-Không chạy kịp thì chết nhỉ Chuu-chan !!
-Ừ !
-Này Chuuya-san !! Tôi có chuyện muốn nói .
-Hửm "Sao tự dưng nghiêm túc vậy ta "
*Lưu ý : " = suy nghĩ
-Ta Thích Ngươi Chuuya !!
Ngươi nói với một cảm xúc nghiêm khắc khiến ta không thể nào nói dối lòng mình cả.
-Chuu-chan cũng thích ta đúng không ?
-Ừm...
Tự dưng ngươi đến hôn ta . Cái loại xảo quyệt đáng chết.
-Vậy ta hẹn hò đi !!!
-Ểh ?
-Đi thôi.
Đó chắc là kỉ niệm đẹp nhất của ta trong mối tình đầu.
Thứ đi cùng thời gian đó chính là kỉ niệm . Nó cứ vấn vương trong đầu chúng ta làm cho chúng ta muốn trải nghiệm lại nó , muốn nhìn ngắm nó .
_____________________________
-Này Chuu-chan ~ Hứa với ta rằng ngươi sẽ hong bỏ ta đi~ -Dazai vừa ỏng ẻo ôm Chuuya nói mấy lời ngọt ngào.
-Thả ra tên khốn !!
-Hứa với ta đi đã ~
-Ta hứa ! Ta hứa ! Bỏ ta ra
-Ta chỉ bảo hứa chứ không có bảo thả mà Chuu-chan ~~
-Tên lừa gạt !!! Đáng chết !! Con cá thu chết tiệt!!!!
-Hứa rồi phải thực hiện nha Chuu-chan !!
-Tch- Biết rồi. Ngươi cũng phải vậy đấy !!
-Rõ thưa Chuu-chan~~
Lời hứa là thứ nói thì dễ nhưng làm nó có không thì tùy vào trường hợp của mọi người nhưng đa số toàn là trái ngược với nó cả.
___________________
-Ngươi bảo ngươi sẽ không bỏ ta mà. Tại sao chứ ?Ta giữ lời hứa rồi...Còn ngươi thì sao ? Đồ tệ bạc ! Đồ thất hứa !
Đứng dưới ngôi mộ khắc tên người mình thương ấy. Bó hoa Bạch Tử Đằng màu tìm nở rộ đung đưa theo gió. Nước mắt lăn trên gò mà của một thiếu niên . Hàm răng cắn chặt lại. Sự đau đớn nhớ thương lại đến. Cậu không cầm cự được quỳ xuống trước ngôi mộ của anh chàng cuồng tự tử ấy .
Cậu khóc thật to, nhưng người ấy không quay về mà chỉ có linh hồn chàng ấy quay về ôm lấy cậu , an ủi cậu . Như thể muốn nói rằng :"Hãy sống nốt cho cuộc đời của tôi ! Tôi đợi cậu ở Thiên Đàng. Cho tôi hôn cậu lần nữa.." Đúng vậy họ hôn lần nữa lần này là sâu nặng nhớ thương nhưng rồi anh vẫn tan biến . Anh đứng ở chốn thiên đường đợi cậu đến , nắm tay nhau đi vào một thế kỉ mới và sống như một con người bình thường .
Chuuya từ đó chỉ nhớ mãi thương một người , không yêu một ai cả , anh cũng dần lấy lại tinh thần sống của mình .
__________End____
-Ngoại truyện
Nhưng ông trời không đợi được cặp này đến với nhau nên đã sắp xếp như nào để Chuuya mất và lên thiêng đàn gặp Dazai luôn và họ lại chuyển kiếp . Kiếp sau họ vẫn cưới nhau :) Easy :))
Thanks for watching UwU