Truyện tự sáng tác .
➊ : Phòng trọ 406 .
Trúc Yên đứng trước cửa phòng ký túc xá số 406 . Nhìn lên tấm biển hiệu số phòng mới toanh vừa được thay lại , cô cứ cảm thấy rằng cả căn phòng như chứa đựng một điều gì đó khiến cô không hình dung được . Nó làm cô ớn lạnh một hồi.
" Sao nào , cảm thấy căn phòng thật đặc biệt , cảm thấy lạ lẫm có phải không ? Cố lên nào bạn học , rồi chúng ta sẽ quen dần thôi ! "
Lưu Mộng thấy một bạn nữ đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình thì đoán là bạn cùng phòng. Tưởng cô lạ lẫm với khung cảnh mới cô liền tới an ủi bạn học.
" Chắc là cô ấy cảm thấy ớn lạnh , bất an thôi ! Tôi nói cho mấy người biết một điều rằng khu KTX nữ của chúng ta có ma đấy. Tôi nghe nói trước kia ở đây đã xảy ra những vụ tai nạn , chết một cách bí ẩn và kì lạ. Hầu hết nạn nhân là nữ sinh viên của khu ktx nữ này. Và một điều đặc biệt hơn cả là họ đều chết ngay tại phòng của chính mình . " Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng Trúc Yên khiến cô thót cả tim. Đằng sau lưng cô đã có thêm một người đứng từ bao giờ . Đó là một cô gái dáng cao gầy , mặc một bộ quần áo bó sát người để lộ ra những đường nét tiêu chuẩn của cơ thể. Tóc dài đen nhánh được buộc cao , một khuôn mặt thanh tú nhưng có phần nhợt nhạt do thiếu nắng.
Trong khi Trúc Yên quan sát Hà Lan, thì cô nàng cũng quan sát Trúc Yên. Cô ấy cười một cách quái dị nói với Trúc Yên rằng : " Một cô nàng cá tính và xinh đẹp , dáng người cân đối , đôi mắt phượng và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Phải chăng là Trúc Yên, cán bộ học sinh ưu tú từ tỉnh A nhỏ lẻ trực thuộc ngoại tỉnh của thành phố Z. Hân hạnh làm quen , tôi là Hà Lan , tôi đã nghe mọi người nhắc qua về cậu . "
Trúc Yên cười cười rồi hỏi rằng : " Những gì cậu nói là thật ư ? "
Hà Lan gật gù , cô nói : " Những điều tôi nói đều là thật , nhà tôi ở cách trường của chúng ta không xa mấy , mẹ tôi trước kia là giảng viên của trường , chuyên môn của bà là dạy về vấn đề tim mạch . Do ở đây lâu nên bà đã biết được rất nhiều tin tức mà nhà trường đã cố lờ đi tránh ảnh hưởng danh tiếng ngôi trường. Mẹ tôi còn nói rằng hầu hết nạn nhân đều là những nữ sinh viên xinh đẹp . "
" Vậy tại sao cô biết rằng có ma nhưng vẫn tới đây ở , không sợ sao ? " Lưu Mọng sau khi nghe Hà Lan nói thì 2 hàm răng đánh vào nhau , người như mất sức sống nép chặt vào người Trúc Yên ló mặt ra hỏi Hà Lan.
Hà Lan nhìn Lưu Mộng tủm tỉm cười : " Tôi hả , tôi không sợ nha , tôi rất là tò mò về những câu chuyện ma ở đây. Tôi có miền đam mê khám phá mãnh liệt từ nhỏ . Phải xin mãi mới được vào đây học đó . " Nói rồi 2 tay chống eo như thỏa mãn thú vui của mình.