Thể loại: hoán đổi ; học bá giả học tra-thụ , học bá lạnh lùng điển trai-công ; sủng - HE . Lưu ý: những gì trong đây đều là không có thật, đều là tác giả tự nghĩ ra
CHƯƠNG I : Xe buýt đang dần cập bến, điểm hướng đến của nó dường như là Thành Bảo một trong những nội thành lớn nhất của nước Trung Miên, biển người mênh mông, những toà nhà cao ngời ngợi, đây được coi là một trong những trung tâm phát triển nhất lúc bấy giờ.
Từng người trong xe dần dần đi ra, chỉ còn lại một cậu thanh niên dáng vẻ thanh tú, đang ngồi ở cuối hàng, đeo trên cái mình một chiếc tai phone trông có vẻ như là đang ngủ.
- CẬU THANH NIÊN KIA! TỚI BẾN CUỐI RỒI, CẬU ĐÃ Ở TRÊN ĐÂY SUỐT MẤY BẾN...CÓ PHẢI NÊN XUỐNG RỒI KHÔNG? bác tài xế nói
Nghe thế cậu thanh niên ấy chợt tỉnh, với vẻ mặt lơ ngơ mà tiến lên nói xin lỗi bác tài rồi trả tiền...cậu lao xuống xe và một lần nữa nói xin lỗi bác ấy. Vương Tiếu Lâm lấy điện thoại từ trong túi ra liền thấy hơn một chục cuộc gọi nhỡ từ bạn thân nhất của cậu ta: Ngạo Kiều
- CẬU CON M* NÓ LÀ MUỐN BỎ NHÀ ĐI THIỆT HẢ? CẬU BIẾT MẸ CẬU LO LẮM KHÔNG, CÒN KHÔNG MAU VỀ! những dòng tin nhắn cứ thế lặp lại, Tiểu Lâm chẳng buồn để ý tới ( thì ra đây là đang bỏ nhà ) .
Tiểu Lâm cứ thế mà đi không chốn về, bụng trống trơn cứ mà reo lên, cậu thầm nghĩ: " biết vậy trước khi đi đã cầm theo ít tiền rồi, chậc ". Với bộ dạng này cậu đành phải lẻn về nhà lấy ít tiền.
___________________ chuyển cảnh ___________________
- THẰNG NHÓC NÀY THẾ MÀ LẠI DÁM LÀM THIỆT !!!! - Vương phu nhân bớt giận..có..có lẽ nhị thiếu gia chỉ đi chơi chút thôi, chúng tôi sẽ đi tìm cậu. ( giải thích :
1 ngày trước tại biệt thự nhà Tiểu Lâm:
- Mai sẽ có một gia sư mới tới nhà chúng ta, con lo mà chào hỏi đàng hoàng đi - Kiều Anh nói
- KHÔNG MUỐN, KHÔNG THÍCH - Tiểu Lâm nói
" không muốn cũng phải học, con xem thành tích học tập của con đã ra cái thể thống gì rồi đứng nhất bảng từ dưới đếm lên, tự hào quá ha. Mai con lo mà học đàng hoàng cho mẹ. Thế là sang ngày hôm sau, như mọi người đã biết...cậu ta liền bỏ trốn
tác giả có lời muốn nói : (Tiểu Lâm chính là thiếu gia của Vương gia. Một trong những gia tộc phát triển nhất Trung Miên, có đến hơn 13 công ty và chi nhánh ở những trung tâm trong và ngoài nước UWU)
_____ tại một nơi khác trước biệt thự Vương gia___
Có một chàng thanh niên đang núp ở đâu có gần cổng nhà Vương gia. Không sai đó chính là Tiểu Lâm vì cạn kiệt năng lực cũng như chẳng có một xu dính túi nên cậu đành phải quay trở lại lấy chút tiền. Cậu leo cổng nhưng làm gì dễ dàng như vậy, khi vừa leo lên liền có một tiếng chuông báo reo to lên nhằm ngăn chặn những kẻ xấu đột nhập không ngờ có ngày nó lại được dùng có để bắt Tiểu Lâm, khi nghe tiếng chuông, liền có người chạy ra : NHỊ THIẾU KÌA! MAU BẮT LẤY CẬU ẤY, ĐỪNG CHO CẬU ẤY CHẠY TRỐN! song cậu liền nhảy xuống và chạy, chạy và chạy, chạy đến khi không thấy ai đuổi theo cậu nữa thì cậu bổng nhiên thắng gấp vì phía trước có người, trước mặt cậu ta là một cậu thanh niên cao lớn trông rất điển trai và xách trên vai một chiếc cặp sách nhỏ trông khá nặng vì đựng quá nhiều sách vở, vì không thắng kịp nên cả hai đã va vào nhau, sách vở rớt tứ phía, sao khi Tiểu Lâm kịp hoàn hồn cảm thấy là lạ, cậu ngước lên!!! KIA LÀ MÌNH MÀ!!!! thì ra cậu đã bị hoán đổi với cậu thanh niên kia nhưng cậu ra thì lại trưng ra một vẻ mặt rất điềm tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra và hỏi :- cậu đã làm gì? cậu bây giờ là tôi còn tôi bây giờ là cậu...lúc này Tiểu Lâm mới kịp phản ứng, cậu liền trả lời: - tôi lại chẳng biết, và nếu thực sự là tôi cố tình làm vậy, vậy thì vì cớ gì? tôi và cậu là người xa lạ thậm chí cả tên hay gương mặt đều chưa từng nghe qua thì tại sao tôi phải làm vậy...
Cậu thanh niên kia lặng im một lúc rồi nói : Mạc Tử Triều...là tên tôi, còn cậu
Tiểu Lâm ngơ ra thế mà lại chẳng có chút phản ứng gì, mà cậu không buồn quan tâm tới nữa, cậu đứng dậy nhặt sách vở lên rồi nói:
- Vương Tiểu Lâm rất mong được làm quen! Rồi cậu nói : "bây giờ tôi phải làm sao đây, haizzzz bây giờ tôi chẳng có nơi ăn chốn ngủ lại phải vướng vào chuyện này, haizzz tôi thật tội nghiệp" rồi cậu liếc mắt sang Tử Triều xem thử. Tử Triều biết ý của cậu ta, nói: "cậu thật phiền" rồi dắt cậu đi tới một nơi...
_________________ hết chương 1 _________________