Năm 15 tuổi cô gặp anh , anh hơn cô 5 tuổi . Cô với anh rằng :
" Sau này, em muốn làm vợ của anh . Hãy đợi em nhé !"
Anh nhìn cô và im lặng không nói gì hết . Nhưng cô thì cứ nghĩ là người con trai ấy đã khắc ghi lời của cô rồi .
Năm cô 18 tuổi , cô vì anh mà đã từ bỏ việc đi du học tại Mỹ . Anh vẫn như thế đối với cô không một chút biến đổi .
Năm 20 tuổi cô đến nhà anh và thấy anh đang ở cùng một cô gái khác . Cô đau lòng và rời đi .
Năm cô 21 tuổi anh không một lời từ biệt mà biến mất không còn từng tích gì hết . Nhưng....cô vẫn đợi , đợi ngày anh trở về .
3 năm sau anh quay trở lại và hoàn toàn khác với anh của mấy năm trước nữa . Giờ đây anh đã là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, còn là sếp của cô . Nhưng thời khắc đó cô đã buông tình xuống rồi . Cô đã trưởng thành hơn , không là con nhóc ngốc ngày đó nữa .
Nhưng anh lại không chịu buông tha cho cô mà ngày ngày áp bức cô . Luôn ép cô tăng ca ngày lẫn đêm rồi lại quan tâm cô rồi chăm sóc cô .
Một năm cũng qua, cô đã dần dần một lần nữa lại xa vào lưới tình của anh . Hai người thắm thiết bên nhau cô cũng trao hết những gì mình có chỗ anh .
Rồi một ngày trước toàn thể nhân viên trong công ty , anh đã quỳ xuống cầu hôn cô . Cô yêu anh cũng bất chấp tất cả , bất chấp rằng bố mẹ cô không hề đồng í cho cô yêu anh . Cô đã đồng í .
Hai người quyết định tổ chức lễ cưới . Trước ngày kết hôn , niềm vui bất ngờ đã đến với cô . Cô phát hiện mình đã mang thai . Cô muốn tạo bất ngờ nên đợi khi hôn lễ tổ chức mới nói cho anh biết .
Vào ngày cưới . Anh đã tặng cho cô hai món quà lớn khiến cô sụp đổ hoàn toàn với hình tượng cha mẹ trong mắt của mình :
Thứ nhất : Anh đưa cảnh sát tới để bắt cha cô với tội danh buôn lậu và giết người . Mẹ cô vì quá sốc nên đã lên cơn đau tim và quá đời
Thứ hai : Anh cho cô biết rằng anh đã có vợ người đó luôn sống cùng anh ở nước ngoài .
[Anh nói] : Cha cô làm ăn bất hợp pháp bị cha tôi phát hiện ra . Ông ta đã tính đút lót hối lộ cha tôi nhưng cha tôi không chịu . Cuối cùng đã gài nội gián vào công ty cha tôi âm mưu giết hại cha tôi . Mẹ tôi vì đau lòng quá trở lên điên điên dại dại rồi lại phát bệnh mà chết .
[] : Còn mẹ cô . Trước đây vì thấy cha tôi giàu có liền cố í bám theo dụ dỗ ông ấy . Khiến cho gia đình tôi tan nát . Mãi sau này khi ông ấy quay đầu thì đã đá mẹ cô . Lúc ấy bà ta mới cưới cha cô .
Nhận liên tiếp những cú sốc lớn cô sững sờ trước cảnh cha bị bắt đi , mẹ thì nằm bất động tại chỗ cô không biết nói gì và cũng không biết phải nói ra sao . Lúc anh định quay người rời đi cô nói trong tiếng khóc nấc :
" Tại ....s...sao ?? Còn ...còn em...?
Anh lạnh lùng quay lại và nói :
" Cô là con gái của tội phạm và tiện nhân . Trong người cô mang hai giòng máu độc ác . Mẹ cô là tiện nhân thì cô, cũng là tiện nhân !"
Nói rồi anh quay người bỏ đi để lại cô thất thần ở lại . Đáng ra hôm nay cô phải rất vui , rất hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ còn là tàn cuộc mà thôi.
Cha cô trong tù tự tử giải thoát. Vào ngày tang ông cũng là ngày anh tổ chức hôn lễ cùng với người vợ hợp pháp của anh.
Cô gái nhỏ mang trên mình bộ váy cưới màu trắng thật đẹp ngồi trên tầng 25 tầng thượng của toà nhà mà anh nói là xây lên vì cô . Cô muốn hẹn anh ra ngoài để nói chuyện :
" 10 năm đợi anh, chỉ mong nói chuyện với anh 10 phút thôi cũng không được sao ? "
Nhưng anh đã từ chối và không muốn ra gặp cô . Cô đã lấy thiết bị máy bay không người lái để quay lại đồng thời cô cũng liên kết với máy chiếu trong hôn lễ . Hai mắt cô đỏ hoe cất tiếng nói :
" Nhất Nam ! Anh biết không !? Em đã đợi anh 10 năm, suốt những năm tháng đó có biết bao người tốt với em ,yêu thương em nhưng em đã từ chối họ . Cũng là vì em muốn đợi anh !! Nhưng kết quả thì sao ? Ngày hôn lễ tổ chức là ngày em nhà tan cửa nát . Nợ bố mẹ em anh đã lấy lại . Thế .....còn món nợ anh nợ em , nợ con của chúng ta thì sao ? Em đã làm gì sai chứ ? Em không biết là cô ấy tốt với anh hay yêu anh được bao nhiêu ! Nhưng em biết chắc rằng .....tình yêu em dành cho anh to lớn hơn cả !! Em yêu anh ...... hức!!"
Trong hôn lễ lúc này anh cũng chỉ biết đứng nhìn . Anh không biết bản thân mình đang nghĩ gì và cũng chẳng ai biết anh nghĩ gì .
Khóc một lúc rồi cô lấy tay xoa bụng và nói :
" Con à ! Mẹ xin lỗi con . Cha con không cần chúng ta ....mẹ xin lỗi ! "
Nói rồi cô đứng lên gieo mình từ tầng 25 xuống dưới . Bộ váy cưới màu trắng bỗng lát chuyển đỏ là máu ,máu của con và cô . Tuy mất hết í thức nhưng tay cô vẫn ôm bụng và khuân miệng đó vẫn nở nụ cười rạng rỡ .
Tại hội trường khi cô gieo mình xuống anh cũng không còn chút cảm giác gì để trao nhẫn cho cô dâu nữa . Anh một mạnh chạy khỏi hôn lễ và tới chỗ cô . Tới nơi anh khụy xuống khóc và nhỏ giọng nói : " Anh xin lỗi ! Anh ......xin lỗi! Anh sai rồi !"
Từ đầu tới cuối hoá ra anh cũng yêu cô . Nhưng tình yêu đó không đủ mạnh mẽ để chiến thắng thù hận . Rồi anh đã đánh mất.
Còn cô . Cô chọn cách tự tử là vì muốn thức tỉnh anh . Cô muốn anh phải nhớ như in ngày hôm nay cái ngày mà cô ra đi ,ngày anh mất người yêu thương và mất đi đứa con của mình . Cô muốn anh vĩnh viễn không bao giờ có thể cảm nhận được hai từ " hạnh phúc " nữa . Vĩnh viễn !!
--------- END---------