"Này, chú định làm gì?".
Tôi tỏ vẻ lo sợ trên khuôn mật chứa chàn mồ hôi từ từ lùi ra sau rồi ngã ra giường.
"Tiểu thư đoán xem".
Phong Nhất, ông chú quản gia trong nhà tôi. Tôi không biết chú ấy định làm gì tôi nữa. Nhìn xem chú ấy chỉ quấn sơ chiếc khăn tắm quanh chỗ ấy.
Tôi làm gì biết chú ấy đang tắm chứ? Tôi chỉ muốn tìm đồ rồi gõ cửa phòng của chú ấy thôi. Cái ánh mắt chú ấy nhìn tôi là có ý gì?.
Thôi toang m*a rồi, Phong Nhất chú ấy đang ở phía trên tôi. Cái tư thế này là gì, này đừng có áp sát cơ thể tôi như thế. Mặt tôi đang dần nóng lên rồi này.
"Chú định làm gì? Buông tay tôi ra".
"Tất nhiên là ăn tiểu thư rồi".
"Ăn tôi? Ý gì đây. Tôi không có nhiều thời gian đâu, tôi chỉ muốn nhờ chú tìm hộ tôi cây bút có hình con gấu thôi. Tránh ra đi, chú mà làm bậy là tôi la lên đó".
"Cứ la thoải mái, dù gì ông bà chủ à không bố mẹ vợ cũng đi rồi. Hiện tại trong biệt thự này chỉ có hai chúng ta thôi".
Bố mẹ vợ?Chú ấy đang tính làm gì? Ai đó cho tôi biết đi. Này đừng có thở vào tai tôi khá nhạy cảm đấy.
"Ưm".
Gì? Gì vậy? Chú ấy...đang...bọn tôi đang hôn?. Gì? Đấy là nụ hôn đầu của tôi đấy.
"Này, chú làm gì thế? Không sợ tôi mách lẻo sao? Cẩn thận chú bị trừ lương đấy".
"Cứ trừ, dù gì tôi làm quản gia trong căn biệt thự nhỏ bằng cái phòng ngủ của tôi như thế này là chờ khoảng khắc này thôi".
Nhỏ bằng cái phòng ngủ? Gì diện tích hơn một ngàn mét vuông đấy. Căn biệt thự này xây mấy mấy ngàn tỉ đấy.
"Đùa vậy không vui đâu".
"Em không tin cũng được, còn bây giờ không thoát được đâu".
"Ưm". Chú ấy hôn vào cổ tôi rồi còn cắn nữa.cái tay còn...còn...bóp vú tôi. Biến thái.
"Đừng...thả tôi ra".
"Không ai cứu được em đâu".
Này, chú ấy cởi chiếc khăn ra luôn rồi, tôi...phi lễ tôi đã nhìn thấy cái gì vậy chứ? Cơ bụng tám múi, khuôn mặt điển trai mặc dù đã ba lắm tuổi vẫn đẹp như thế. Ư, tôi cũng không muốn nói ra điều này đâu nhưng nó to quá còn dài nữa.
Làm ơn đi, chú ấy xé luôn bộ váy tôi đang mặc luôn rồi. Xấu hổ quá đi, sao lại để một tên quản gia nhìn thấy chứ, nhưng sao tôi lại chẳng thể kháng cự lại được.
"Trông cũng được, thử như thế này xem sao?".
"Thử...thử gì?".
Cái quần què gì vậy, Phong Nhất chú ấy còn cởi cả quần lót của tôi ra nữa. Huhu, gì vậy chú ấy còn sờ vào nó nữa. Tôi mới mười sau tuổi thôi mà, không muốn đâu. Nhưng thấy méo nào tôi lại không có cảm giác muốn kháng cự lại nhỉ.
Hay là tôi lại đi thích ông chú hơn mình nhiều tuôi như thế? Vớ vẩn, nhưng kệ đi. Tình yêu không có lỗi mà.
"Ướt át quá". Chú ấy còn đưa tay thọt vào hoa nguyệt của tôi nữa.
Cơ thể của tôi như dần bật run lên, vừa khó chịu,vừa thấy có chút phê phê kiểu lạ lùng. Này, đừng...nói không phải đùa chứ tôi cũng từng xem phim người lớn rồi đó ví dụ hư xem anime nè, hay là đọc ngôn tình có chút H gì đó. Tôi cũng đâu có nói xạo đâu, vì tôi biết mấy bạn cũng đã đọc và xem rồi mà.
Kệ đi, tiếp tục. Đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, cái côn thịt to dài kia đang dần tiến vào sâu bên trong cơ thể tôi rồi.
Cáu cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng như này là gì?
"Ư...ưm".
Nó cứ thúc đẩy người tôi lên xuống rồi còn khiến tôi cứ thế phát lên những tiếng rên nữa. Bàn tay kia thật là điêu luyện làm sao nó có thể khiến v.ú tôi vui sướng và thoải mái như thế chứ?
Đến đây thôi, còn lại các bạn cứ tự biên tự diễn nhé. Tạm biệt, thôi để mật bí cho các bạn về vài tháng sau đó nè.
Mới bước chân vào lớp mười, tôi mang thai song sinh luôn rồi. Vui chưa, vui chưa chứ tôi là không vui rồi đó. Bị ba mẹ chửi, nhưng sau đó biết gì không chú quản gia mang hai ngàn tỉ đến để hỏi cưới tôi. Hai ngàn tỉ đó, sau này sau khi kết hôn các bạn biết gì không tôi trở thành Phong phu nhân của Phong tổng. CEO tập đoàn đế quốc lớn nhất thế giới.
Thấy hơi lạ, chú ấy à không chồng tôi giàu như thế mà lại đi làm quản gia cho nhà tôi sao? Chẳng lẽ mấy câu của ngày hôm đó là thật?.
Nhân tiện đang quay tiktok để tôi đi hỏi chồng tôi xem sao:
"Chồng".
"Sao thế?".
Anh ấy còn hôn tôi kìa, cứ gặp là hôn bực mình chết đi được.
"Chuyện là...".
"Sao thế lại giận gì à? Anh mua cho em mấy căn biệt thự ở vùng ngoại ô rồi đấy".
"Không phải cái đó mà là...".
"À, anh có mua vài chiếc xe mỗi cái cỡ hơn ngàn tỉ đang đậu ngoài sân đấy, em có thể đi mua sắm. Thẻ không giới gạn, cầm đi".
Tức quá mà, tôi vứt luôn cái thẻ xuống đất. Gì vậy? Anh ấy quỳ xuống luôn rồi.
"Vợ, anh xin lỗi là anh sai. Em đừng có giận tổn hại thân thể và cả con".
Bất lực ghê: "Em đâu có giận".
"Vợ, anh sẽ chuyển ra phòng khách ngủ đừng giận".
"Anh có thể nghe em nói hết không?". Tôi thật sự tức giận rồi đấy.
"Vâng, nghe vợ".
"Anh giàu như thế tại sao lại đi làm quản gia cho nhà em?".
Anh ấy bất giác đứng lên rồi hôn lên má tôi: "Vì anh yêu em".
"Ui, hạnh phúc chết đi được. Đâu phải lấy chồng sớm là khổ đâu, xem tôi nè hihi. Mà này nói dậy thôi chứ cái mặt hàng này hết rồi nên là chị em đừng có làm theo nha".
End. 😄😄😄😄😄😄
~~~~~~~~~~~~~