Năm ấy, mẹ sinh ra là con gái của một lái buôn nhỏ đang trên tình trạng thua lỗ nặng, gia đình bỗng chốc trở nên nghèo khó.
May sao mẹ lớn lên dung mạo như hoa, khiến người người mê mẫn. Nhiều quý tộc đến hỏi cưới nhưng mẹ đều từ chối.
Aenriber - mẹ là cô gái hoạt bát, tốt bụng lại xinh đẹp, chẳng ai thoát khỏi lướt tình của mẹ cả.
Trong thị trấn lúc đó truyền tin một quý tộc giàu có, có tiếng thị trấn chuẩn bị mở một đại hội kén vợ cho chính hắn.
Hắn là quý tộc Charmetir với 5 phu nhân nhưng lại chỉ có 3 đứa con. Hắn nổi danh ăn chơi vô độ, hoang dâm trụy lạc. Sau khi sinh được 3 đứa hắn vì sự phóng đãng tùy tiện mà mất đi khả năng có con.
Mẹ nhanh chóng cùng những dân nữ trong trấn kéo đến dinh thự của Charmetir phụ việc, nghe nói tiền thưởng hậu hĩnh lắm.
Mẹ đến trễ nên cửa sau cho người hầu đã đóng, mẹ liền trèo qua bức tường cao, vô tình làm rơi thúng rau rồi ngã xuống thảm cỏ.
Trước mặt mẹ là con trai cả của nhà quý tộc Charmetir - Hirchson Charmetir. Hắn cao ngạo lại lành lụng, tàn nhẫn, chỉ giương mắt nhìn mẹ rồi phủi áo bỏ đi.
Mẹ vì miếng cơm mà chẳng màng vết thương đang rỉ mau, đứng dậy chạy vào phụ bếp. Mặt mũi lấm lem đến tận tối muộn mới xong việc.
Buổi tiệc kéo dài đến ngày mai, mẹ bèn ra vườn sau dinh thự hóng chút gió hạ. Xé vài vụn bánh mì của mình rãi trên lòng bàn tay.
Chim muôn bay tới quây quanh mẹ. Ánh trăng soi sáng lên nét đẹp của người con gái mĩ miều.
Tuổi 16 của mẹ thật đẹp, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Hàng ngay mẹ làm lụng, hái rau, sống một cuộc đời yên bình.
Lúc đó tiếng bước chân "sột xoạt" từ bên tán cây rậm rạp làm mẹ giật mình quay đầu lại.
Chính là Hirchson Charmetir, hắn bất ngờ khi bị mẹ phát hiện. Dáng vẻ lúng túng rất kì quặc.
"Thiếu gia, cậu sao lại ở đây? Lễ hội còn chưa kết thúc mà?"
"Ta...ta ra ngoài hóng chút gió!"
Bỗng nhiên hắn nói chuyện lấp bấp, ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn. Mặt chẳng mấy chốc mà ửng hồng, nóng ran.
"Cậu bị cảm sao?"
"Kh...không!"
Bọn họ lặng lẽ ngồi im ngắm trăng, rồi hắn đỏ mặt nhìn mẹ.
"Ta...ta thật ra...th...thích cô lâu lắm rồi!"
"Hả?"
Mẹ bất ngờ mở tròn đôi mắt, hỏi lại vài lần. Ngắm nhìn ngũ quan hoàn hảo của hắn, mẹ ngẫm nghĩ.
Hắn đẹp trai có đẹp trai, nhà giàu có nhà giàu, tài giỏi có tài giỏi. Mẹ ngại ngùng không nói, bẻn lẻn chạy đi mất.
Từ hôm đó, cả hai thường xuyên gặp nhau, mẹ được nhận vào làm người hầu trong dinh thự. Bọn họ ngày càng tình cảm thấm nồng.
Không may cha hắn bắt gặp nhan sắc của mẹ, liền nảy sinh ý định nạp mẹ làm thiếp.
Mẹ nhất quyết từ chối, sau cùng Hirchson Charmetir hay chuyện, hắn kịch liệt phản đối và nói sẽ không giúp ông ta có được mảnh đất ở phía Nam.
Ông ta vì mảnh đất đó mà tạm thời buông tha cho hai người họ, rồi họ đến với nhau. Nhưng ông ta vẫn luôn căm thù, chẳng giây phút nào là định sẽ bỏ qua cho mẹ cả.
Khi Hirchson Charmetir xuất chinh, mẹ ở lại một mình tại dinh thự, ông ta thừa cơ tính kế hòng mưu hại mẹ.
Mẹ mang trong người dòng máu của Hirchson, đến khi biết tin mẹ gửi một bức thư với nội dụng như sau:
"Hirchson yêu dấu, chàng xuất chinh nhớ phải cẩn thận nhé, nhớ bảo vệ bản thân, đừng để bị thương. Thiếp có tin vui này muốn nói cho chàng, thiếp mang thai rồi, chúng ta có con rồi, chàng sắp được làm bố rồi. Vui không? Thiếp sẽ chăm sóc con thật tốt, khi nào chàng thắng trận trở về, chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé! Thiếp và con luôn chờ chàng!"
Thật xui xẻo, ông ta đánh tráo bức thư và thay đổi nội dung rằng, mẹ đang mang thai con của kẻ khác, còn chuẩn bị sẵn nhân chứng, vật chứng và lên một kế hoạch hoàn hảo.
2 năm sau, Hirchson Charmetir trở về, hắn cũng bị vở kịch này làm cho lung lay. Lạnh nhạt rồi cuối cùng quyết định cưới thêm vợ nữa.
Cô ả cũng cực kì xinh đẹp, khiến hắn mê mẩn không rời. Mẹ buồn tủi, đau khổ cùng vết nhơ mà chẳng thể nào rửa sạch. Trở về nhà ngoại, một mình sinh con rồi sanh bệnh mà mất.
Ông ấy tức ba tôi sẽ chẳng bao giờ thấy dáng vẻ mẹ khóc lóc đến ngạt thở, đôi mắt xinh đẹp sưng tấy và đỏ ửng.
Mẹ thường chết lặng khi đêm đến, chẳng kêu ca, cũng chẳng than thở, chỉ ngồi nhìn trăng thật lâu mới chịu đi ngủ.
Ông ấy bây giờ ở trong lầu son, sống hạnh phúc cùng vợ và con cái. Hỏi liệu, ông có còn nhớ chút nào về mẹ hay không? Còn nhớ khuôn mặt của mẹ không? Còn nhớ dáng người của mẹ không? Khi ông nhận ra mẹ đã mất, vậy ông sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nghĩ chắc hẳn ông sẽ hơi bất ngờ, rồi lại trở về cùng gia đình nhỏ của mình thôi.
Vậy mà vài năm sau gặp lại, ông ta tiều tụy đi rất nhiều, nhưng dáng vẻ vẫn oai phong tìm đến nhà tôi. Ông ta gặn hỏi về mẹ. Tôi thờ ơ đáp rằng "bà ấy chết lâu rồi!"
Ông ta khựng lại vài giây rồi cười và nói tiếp "con gái, ta biết mẹ con và con rất hận ta, nhưng mà đùa thế không vui đâu!"
"Bà ấy chết rồi, chết từ lúc tôi vừa tròn 7 tuổi, câu trả lời này ông hài lòng chứ?" Tôi mạnh miệng đáp trả người đàn ông bội bạc trước mặt.
Ông ta như chết đứng, khuôn mặt khổ sở quay đầu và chẳng nói thêm lời nào.
Tôi đứng trước bàn thờ của mẹ, tấm ảnh thờ vẫn diễm lệ như trước, nét cười của mẹ rất vui nhưng ánh mắt vẫn ám thứ gì đó không thể nhìn thấu.
Tôi quay sang hỏi bà "bà ơi, liệu mẹ cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ?"
"Nói nó ngu ngốc thì cũng không hẳn, ta nghĩ nó đã thỏa mãn với quyết định của nó rồi!"
Tôi cười rạng rỡ, nhìn ảnh mẹ thật lâu rồi bật khóc.
Sáu năm sau, tôi trở thành một thiếu nữ 16 tuổi bán rau dạo ở chợ. Ngày nào cũng có một chàng thanh niên đứng đó nhìn tôi thật lâu rồi đi mất khi chiều xế tà.
Ai nấy cũng nói rằng "này, Choealiee, cháu không biết ngày nào cũng có cậu trai của nhà Phokilety đứng ở con hẻm kia nhìn cháu mãi sao?"
Tôi cũng chẳng mấy để tâm, thờ ơ cười cho qua. Đến một ngày, quý tộc Phokilety mở tiệc. Thôi theo các dân nữ trong trấn đi phụ bếp.
Tôi đến trễ nên cửa sau cho người hầu đã đóng, tôi liền trèo qua bức tường cao, vô tình làm rơi thúng rau rồi ngã xuống thảm cỏ.
Trước mặt tôi là con trai của nhà quý tộc Phokilety Hắn cao ngạo lại lạnh lùng, tàn nhẫn, chỉ giương mắt nhìn tôi rồi phủi áo bỏ đi.
Tôi vì miếng cơm mà chẳng màng vết thương đang rỉ mau, đứng dậy chạy vào phụ bếp. Mặt mũi lấm lem đến tận tối muộn mới xong việc.
Buổi tiệc kéo dài đến ngày mai, tôi bèn ra vườn sau dinh thự hóng chút gió hạ. Xé vài vụn bánh mì của mình rãi trên lòng bàn tay.
Chim muôn bay tới quây quanh tôi. Ánh trăng tròn thật đẹp như chiếu rọi một khoảng không xung quanh tôi.
Lúc đó tiếng bước chân "sột xoạt" từ bên tán cây rậm rạp làm tôi giật mình quay đầu lại.
Chính là con trai nhà Phokilety, hắn bất ngờ khi bị tôi phát hiện. Dáng vẻ lúng túng rất kì quặc.
"Thiếu gia, cậu sao lại ở đây? Lễ hội còn chưa kết thúc mà?"
"Ta...ta ra ngoài hóng chút gió!"
Bỗng nhiên hắn nói chuyện lấp bấp, ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn. Mặt chẳng mấy chốc mà ửng hồng, nóng ran.
"Cậu bị cảm sao?"
"Kh...không!"
Chúng tôi lặng lẽ ngồi im ngắm trăng, rồi hắn đỏ mặt nhìn tôi.
"Ta...ta thật ra...th...thích cô lâu lắm rồi!"