Cô là học sinh còn anh chỉ là giáo viên thực tập tạm thời được phân công vào lớp cô . Cả hai dường như chẳng có lấy bất kì tương tác nào ngoài những lúc cô trả bài .
Anh rất dịu dàng , ôn nhu , gương mặt thì ưa nhìn .Thậm chí trong trường còn có hẳn một nhóm fan hâm mộ . Vì là giáo viên thực tập nên anh còn rất trẻ , chỉ cách cô khoảng bảy tuổi .
Còn cô thì ngoại hình bình thường , học lực tạm ổn , có duy nhất môn hóa là cô không tài nào học nổi .Dù rất cố gắng nhưng điểm số lại chẳng thể khá hơn là bao . Mẹ cô bất lực , đành phải mời gia sư dạy thêm .Cô đương nhiên không đồng ý nhưng cũng không dám phản kháng .Đành ngậm ngùi đồng ý , trong lòng đã nghĩ ra bao trò quậy phá để đuổi gia sư đi .
Buổi chiều cô vừa từ nhà bạn về thì thấy mẹ cô gọi lại phòng khách .Cô cầm theo bịch bánh đi vào .Khi vừa bước vào trong cô đã thấy anh đang ngồi cười
nói vui vẻ cùng mẹ cô.Cô bất ngờ đến nỗi bịch bánh đang cầm trên tay rơi thẳng xuống sàn .Nghe thấy tiếng động , anh liền ngoảnh ra đằng sau thì thấy cô đang đứng như trời chồng giữa cửa . Anh chỉ mỉm cười rồi lại quay vào nói chuyện tiếp .
Mẹ cô chú ý thấy , liền gọi cô lại ngồi xuống cạnh mình .Cô tiến lại phía bàn ,từ từ ngồi xuống .
" chào em " _ anh mỉm cười , chào hỏi như không có chuyện gì .
Cô rụt rè đáp lại : " chào thầy ạ "
Mẹ cô thấy hơi lạ nên quay sang hỏi : " con quen thầy à ? hay đây là giáo viên trên lớp của con "
" Không phải ạ !"
Cô lập tức phủ nhận , vì cô biết với tính bà thể nào cũng lại nhờ anh dám sát tình hình học tập trên lớp của mình . Anh cũng không nói gì chỉ bàn bạc với mẹ cô mấy câu về việc học rồi ra về .
Lúc anh ra đến cổng , cô vội vàng chạy đuổi theo .
" THẦY ƠI "
Anh quay người dừng lại , phản ứng kịp thời với lời cô nói , khẽ hỏi : " có chuyện gì sao ? "
" Thầy đừng hiểu lầm , em nói không quen thầy không phải vì em ghét thầy đâu ! chẳng qua chỉ để tránh mấy việc phiền phức thôi "
" Ừm ! thầy biết rồi " anh chỉ mỉm cười rồi quay đầu rời đi .
Ngày hôm sau , anh với cô bắt đầu bước vào buổi học đầu tiên . Anh ân cần , giảng dạy cho cô từng chút một . Có chỗ nào cô không hiểu dù là 3 lần , 4 lần , 5 lần hay thậm chí là nhiều hơn nữa anh cũng vẫn kiên nhẫn giảng lại đến khi cô hiểu mới thôi .
Cô cũng rất ngoan ngoãn , không hề quấy phá gì .
Cứ như thế đã 3 tháng trôi qua , quan hệ giữa hai người cũng trở lên gần gũi , thân thiết hơn trước rất nhiều .Cô cũng phát hiện ra rằng bản thân đã thích anh .
Bài kiểm tra giữa kì kết thúc cô đã được gần mười phẩy điểm hóa .Cô vui mừng khoe kết quả với anh , anh cũng khen cô giỏi giang .Cô nắm chặt tờ giấy báo điểm trong tay , cười thật tươi nói : " thầy ơi !em thích thầy nhiều lắm . Thầy làm bạn trai em được không ?
Anh chỉ đưa tay xoa đầu cô , khẽ mỉm cười :" ngốc lắm ! bây giờ em vẫn còn nhỏ "
" em biết rồi " cô buồn rầu nói , rồi quay đi .
Cứ như vậy đã một tuần trôi qua .Anh đã không còn làm gia sư ở nhà cô nữa vì hết thời hạn . Ngoài thời gian trên lớp hai người cũng không gặp mặt hay nói chuyện riêng .Một thời gian sau anh phải chuyển công tác , cả hai từ đó liền không gặp lại nhau nữa , dù có số điện thoại của anh nhưng cô cũng không liên lạc gì mà cứ để đấy.
10 năm sau , cô kết hôn .Cũng có gửi thiệp mời cho anh nhưng anh không tới mà chỉ gửi lại một phong bì , một thiệp mừng và một bó hoa anh thảo muộn .
Nhiều năm sau cô nhận được tin anh mất do bị bệnh .Cô có đến dự nhưng thắc mắc hỏi một bác ở gần đó là người nhà của anh đâu , sao không đưa anh tới bệnh viện . Thì mới biết hóa ra bao lâu nay anh đều sống một mình và vẫn chưa lập gia đình.
Trong lúc phụ mọi người sắp xếp lại đồ đạc cũ của anh , thì cô phát hiện một quyển sổ nhỏ có viết tên cô bên ngoài . Tò mò mở ra xem bên trong viết gì , cô chỉ thấy duy nhất hai dòng chữ .
" anh sẽ đợi em lớn "
Bên dưới còn cẩn thận viết thêm tên cô vào .Cô cầm quyển sổ thật chặt , hai tay khẽ run lên . Nước mắt chảy xuống ướt giấy .Cô bật khóc , bật khóc vì một khoảng trời đã qua , bật khóc vì những hối tiếc , bật khóc vì nhớ lại kỉ niệm giữa hai người .Giá như lúc đấy cô can đảm theo đuổi anh . Giá như lúc đấy anh can đảm chấp nhận tình cảm của cô . Thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác với bây giờ . nhưng đáng tiếc trên đời này thì làm gì mà có " giá như " . Vậy là cả cô và anh đều đã bỏ lỡ thanh xuân của nhau rồi ! bỏ lỡ lời giải bày tình cảm đầu tiên !
" Mong anh ở thế giới khác mỗi ngày đều vui vẻ "