-Tôi_Lowren Michael, Công chúa cũng là người kế thừa ngôi vị của Thiên tộc, tôi có 1 thanh mai trúc mã là Leo Stevphen_Vương tử của ma tộc.
-Hàng nghìn năm về trước, tam giới gồm: thần giới (thiên tộc), phàm giới (nhân tộc), ma giới (ma tộc) cùng chung sống hoà bình.
-Chúng tôi_Lowren Michael và Leo Stevphen chơi cùng nhau từ bé, không những vậy chúng tôi còn có hôn ước nữa. Nghe đến đây, chúng tôi rất vui.
-Đến khi tôi được 18 tuổi_Leo được 20 tuổi. Trong lễ trưởng thành của tôi, Leo đã tỏ tình với tôi. Mọi người tam giới ai cũng vui mừng và chúc phúc cho chúng tôi hết. Chúng tôi cứ vậy mà yêu nhau cho đến 4 năm sau.
-Tôi được 22 tuổi_Leo được 24 tuổi. Do lòng tham không đáy của thiên tộc (mẹ tôi), vậy nên mẹ đã nhân cơ hội trong lễ cưới của tôi và Leo, đã bỏ chất kích thích ma tộc (chất này làm cho ma tộc trở nên khát máu và không phân biệt được đúng sai). Khi buổi tiếc gần kết thúc cũng là lúc màn trình diễn của Thần Vương (mẹ tôi) bắt đầu. Những ma tộc uống phải thuốc đã cuồng nộ và cắn xé nhân tộc, không những vậy còn hút máu thiên tộc để mạnh hơn.
-Khi chúng tôi (Lowren Michael và Leo Stevphen) phát hiện thì mọi thứ đã muộn rồi. Thần giới bây giờ là một mớ hỗn tạp. Người sống, kẻ chết cứ vậy mà dẫm đạp lên nhau. Tôi thật sự sợ rồi, tôi rất sợ những cảnh chiến tranh như vầy. Vì bản thân tôi là một người sợ máu, khi thấy cảnh này cơ thể tôi như dãn ra, tôi không thể đứng được nữa. Bỗng một bàn tay đỡ tôi lên, và người đó là Leo Stevphen.
"Dù không biết vì sao mọi chuyện lại thành như thế này, nhưng anh chắc chắn là có kẻ chủ mưu" __ anh nói
"Em cũng nghĩ vậy, vì xưa nay ma tộc_nhân tọc_thiên tộc trước giờ luôn có một hiệp ước hoà bình, ma tộc không thể nào đột nhiên cuồng nộ được" __ giọng nói mệt mỏi của cô vang lên, khuôn mặt cô tái nhợt.
"Em có ổn không? ở đây nhiều máu như vậy, có lẽ.."__ anh ân cần hỏi cô thì bị cô chặn họng.
"Em ổn, anh không cần lo vậy đâu" __ cô nhìn anh, mỉm cười trấn an.
".....Ừm, cứ đứng sau lưng anh, nếu không chịu được thì phải nói đấy" __ khuôn mặt anh lo lắng nhìn cô.
"Vâng, em tự biết lo cho sức khoẻ của mình mà" __ cô cười cười.
_Nhìn cô cười như vậy làm lòng anh như quặn lại, người con gái mình yêu, đang cố vượt qua nỗi sợ sao?_
-Hai người cứ vậy bước vào trong, ở đâu toàn máu me và xác người, trông thật hoang tàn, chả có chỗ nào giống với việc mới tổ chức một lễ cưới đầy hạnh phúc ở đây cả.
-Hai người đi tới phía chính điện thì thấy một người phụ nữ hiên ngang ngồi trên ngai vàng.
-Hai người bước tới gần thì mới phát hiện, đây là..... Thần Vương điện hạ.
-Nhìn thấy mẫu hậu của mình ngồi trên ngai vàng, cô bỗng sững người lại.... *tại sao? tại sao mẹ lại ngồi ở đó? không phải bây giờ mẹ nên đi dẹp loạn sao?* __ hàng nghìn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.
"Thần Vương điện hạ, không phải hiện giờ người nên ở ngoài để dẹp loạn sao?" __ anh nhíu mày nhẹ nhìn người con gái yên vị trên ngai vàng kia.
"Oh~ dẹp loạn? hahahaha, nó chính là do bổn vương làm ra, tại sao bổn vương lại phải dẹp?"__ Thần Vương nói với chất giọng mỉa mai, giễu cợt.
"C...cái g..gì?" __ cô thật không hiểu nổi, tại sao mẹ lại làm thế, ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó chưa đủ thoả mãn sao? mẹ có nhất thiết phải nắm cả tam giới trong tay sao?. Cô bí rồi, thật sự không suy nghĩ được gì nữa, cô bây giờ chỉ có thể đứng nhìn người mẹ thân yêu của mình sát hại muôn nơi thôi, vì cô chả thể làm được gì.
"Thần Vương điện hạ, xin cẩn trọng lời nói. Xưa nay tam giới luôn có hiệp ước hoà bình, người không thể tùy tiện phá vỡ" __ anh dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"mồ~ vậy nếu bây giờ... ta giết hết tất cả các ngươi, vậy thì...không ai có thể phạt ta nữa a~" __ thần vương với vẻ mặt bất cần đời mà nhìn hai người.
"MẸ BỊ ĐIÊN RỒI" __ cô lúc này không nhịn được nữa mà hét lên
"hahaha, bị điên sao? ta là mẹ của con đấy Lowren"__ thần vương nghiêm nghịp nhắc nhở cô
"Tôi không cần một người mẹ sẵn sàng đạp lên đứa con của mình để đặt được mục đích" __ cô nói với hi vọng có thể làm lung lay suy nghĩ của mẹ cô (thần vương).
"Đây là chuyện giữa ma tộc và thiên tộc, em không cần xen vào đâu Lowren" __ anh đứng chắn trước cô và nói
"đừng giết bà ấy, được không?" __ giọng cô nhỏ lại cứ như nói thêm lời nào nữa là sẽ khóc oà lên vậy
"....được" __ anh nhìn cô như vậy thì rất xót nên đàng gật đầu cho qua.
"cảm ơn anh nhiều, Leo" __ cô ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt dàn dụa nước mắt.
_anh cuối xuống lau nước mắt và hôn vào đôi môi của cô, được một lúc thì anh bỏ ra_
"ngoan, không khóc, sẽ không có truyện gì đâu"__ anh chấn an cô.
"Ân" __ cô ngoan ngoãn gật đầu sau đó nép sang một bên để anh chiến đấu.
-Vị thần vương thấy vậy cũng đứng dậy và lao vào chiến đấu với anh. Hai bên chiến đấu ngang tài ngang sức cho đến lúc anh sơ ý, bị cây kiếm của thần vương đâm vào thì...
xoẹt!!!
"hự" __ cô đau đớn vang lên
_anh sững người nhìn cô_ "không, Lowren, em không được chết, LOWREN" __ âm thanh tuyệt vọng vang lên làm bao trái tim thắt lại.
"không, con gái của ta, KHÔNG...." __ bà cũng gào thét. tách....tách.... nước mắt bà rơi rồi, nước mắt của vị thần vương điện hạ băng lãnh rốt cuộc cũng rơi rồi.
"sống t...tốt" __ cô đưa tay lên sờ vào mặt hai người và cất giọng. Giọng nói run rẩy vang lên mà làm người ta xót xa biết bao nhiêu.
"KHÔNG...." __ hai con người ôm thân xác của một người con gái mà họ hết mực yêu thương đem đi để vào hòm băng.
-Trời hôm nay mưa, một trận mưa rất lớn. Cứ như ông trời đang khóc thay cho số phận thảm thương của anh và cô vậy.
-Sau tang lễ, anh cũng đưa cô về ma giới_nơi anh trị vì.
-Anh cứ thế, sáng làm việc, tối trò chuyện với cô. Cuộc sống của anh cứ thế lập đi, lập lại.
-Mỗi lần nhìn thấy cô là bao nhiêu kí ức lại ùa về. Từng nỗi đau đớn, bi thương như khắc sâu trong tâm trí anh.
"1000 năm trôi qua rồi, cuối cùng...anh cũng đến được với em.... Lowren Michael" __ anh nhắm mắt thanh ra đi thanh thản, nằm cạnh anh là người con gái mình yêu mang tên "Lowren Michael"
_HẾT_