Màn sương nhả khói phủ kín cả một khoảng trời. Tử đinh hương mơ màn đón lấy từng đợt oxi yếu ớt. Đóa hoa xinh đẹp, tỏa sáng trong màn sương ấy. Để lại bao sắc tím hời hợt hương mơ.
T/b chợt tỉnh giấc bởi cơn ác mộng day dẵn đến ngạt thở. Em hít lấy hít để từng đợt không khí trong lành đến độ thở dốc. Mồ hôi tuông ra như sông như suối, khiến căn phòng thêm phần âm u và mệt mỏi.
___________
Chiều hoàng hôn buông xuống nơi thành phố ồn ào này. Nắng hồng rực lửa như đang đốt cháy cả một vùng chân trời phía đông trĩu nắng. Tạo nên bao sắc cam đo đỏ hòa với mái tóc xõa dài tựa những cánh anh đào của em.
T/b thích ngắm hoàng hôn. Chẳng biết sao nữa nhưng giống như ngọn lửa phía cuối trời đó đang lẳng lặng ôm lấy trái tim đổ nát của nàng. Châm ngòi cho những đợt sống hoang hải trải dài chênh vênh trên những bước chân qua con đường bờ biển xinh đẹp.
Từ nhỏ em đã không có bố mẹ ở bên cạnh. Bởi họ lúc nào cũng chỉ biết đến công việc mà chẳng bao giờ để ý đến em. Thành ra T/b rất cô đơn. Mặc dù em có rất nhiều bạn bè, nhưng tận sâu trong tâm trí vẫn còn một khoảng trống chưa được bù đắp.
.
Dưới khoảng trời rực rỡ của mùa hạ, nghiêng ngả trải dài vào vùng hoàng hôn dịu dàng nhất, em đã gặp được anh, người mà cho dù sau này có muốn em cũng chẳng thể quên được. Anh là Mitsuya Takashi, chàng trai với mái tóc và đôi mắt tím màu hoa cà. Nhìn anh rất giống với một đóa tử đinh hương, lúc nào cũng tỏa sáng. Ánh sáng ấm áp, non nớt đến vô cùng.
Ban đầu T/b đơn giản cũng chỉ muốn kết bạn với chàng trai có cùng sở thích này thôi. Nhưng khoảng thời gian họ làm bạn với nhau, trái tim em đã nảy sinh nên một thứ tình cảm mới mẻ đầy nhiệt huyết. T/b quyết định sẽ theo đuổi anh, theo đuổi đóa hoa của lòng em.
Bao nhiêu năm công sức của em cuối cùng cũng được đền đáp. Bởi trong lòng Mitsuya từ lâu cũng đã chẳng còn coi em là bạn nữa. Họ yêu nhau, hẹn hò, làm đủ thứ như một cặp tình nhân thật thụ.
_____________
- Mitsuya, Mitsuya! Em đói bụng quá.
- Hử? Em ăn đêm nhiều quá sẽ không tốt đâu. Hay để anh đi pha sữa cho em nhé, uống sữa nóng sẽ dễ ngủ hơn đấy!
- Vâng em biết rồi. Cảm ơn anh
Mitsuya là người rất tỉ mỉ. Có vẻ như anh rất giỏi chăm sóc người khác. Bởi từ khi quen anh đến giờ, T/b chưa một lần phải lo lắng về sức khỏe của mình nữa. Chắc là vì yêu em, nên mọi thứ anh làm đều rất chỉnh chu, thật lòng phải khiến người khác ghen tỵ.
Tình cảm của họ cứ ngỡ như một câu chuyện cổ tích. Nó đẹp hệt như những cơn gió xuân vừa ùa về khe khẽ qua những đóa anh đào vừa chớm nở. Một câu chuyện tình cảm chỉ toàn một màu phím hồng, ngọt ngào vô cùng.
____________
- Chị ơi, ước gì ta cũng có một chuyện tình yêu đẹp như thế ha! - cô em tinh nghịch nhẹ hỏi T/b.
- Ừ, chị chỉ mong sau này em sẽ tìm được một người nào đó đối xử tử tế với em như chàng trai đó vậy. - T/b khẽ cười xoa đầu em nhỏ. Nụ cười đau lòng như đứt từng khúc ruột.
Ở nhà, T/b hay bị nói là suốt ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại và cắm mặt vào nó, chẳng làm được cái tích sự gì. Nhưng họ đâu biết, em đã từng sợ hãi cái màn hình điện thoại đó như thế nào đâu. Nó chính là thứ chia cắt T/b và người thương của em ấy. Nó có thể cho em thấy được anh ấy, nhưng mãi mãi chẳng đưa em đến nơi anh, mãi mãi chẳng cho em chạm vào anh.
Anh là ánh dương vĩnh hằng, còn em là những vị tinh tú trên bầu trời xanh thẳm. Họ cách nhau cả nghìn năm ánh sáng. Cái khoảng cách mà chẳng ai dám can đảm để vượt qua, xa đến tận trời cuối bể. Nhưng em vẫn chờ, chờ anh đến bên em mỗi đêm, cho dù là trong giấc mơ thôi cũng đã là hạnh phúc.
Đã bao năm rồi.. T/b bây giờ đã già nua xấu xí. Em không còn có mong ước được gặp anh nữa. T/b sợ nếu Mitsuya nhìn thấy em, em sẽ mãi mãi không có được tình cảm của anh. Qua bao cái đông lạnh lẽo, cô đơn, nàng chợt nhận ra bản thân đang lỡ phí cả một cuộc đời dang dở. Những tiếc nuối đôi mươi chợt ùa về vào cái ngày mà em trút lấy hơi thở cuối cùng. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má nhăn nhúm. Đến cuối cùng khi chết đi, em cũng chỉ nhớ đến hình bóng của chàng trai 15 tuổi đã xuất hiện trong cuộc đời vừa lúc những cánh tương tư trong em nở rộ! Đóa tử đinh hương đẹp nhất đời em.
__________
Cánh cửa thiên đường mở rộng đón chào nàng tiểu thư với tình yêu vĩnh cửu đó. Đôi đồng tử đỏ hoe đưa mắt nhìn lấy chàng trai đang dang rộng hai tay mình. T/b vội vã chạy lại, ôm chầm lấy anh. Em nhận ra rồi, nhận ra người thương của em rồi! Trong phút chốc, cả cơ thể em lại trở về hình dáng của một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Em và anh ấy trông thật xứng đôi. Đẹp, đẹp lắm, rất đẹp. Và giờ thì họ đã được ở bên cạnh nhau rồi.
- Anh đã đứng chờ em rất lâu đấy!
- Vâng, em biết, em cũng vậy..
T/b : "..." em yêu anh lắm Mitsuya, cho dù là bao lâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi yêu anh!
.