Cỏ dại- Thứ mà được thấy ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào. Mặc dù vậy nhưng ở đâu cũng thế, nó vẫn luôn nhỏ bé, vẫn luôn bị mọi thứ giẫm đạp lên.
Cỏ dại ao ước được một lần bay lên trên trời cao, ngắm nhìn mọi người, được chạm vào mây trắng, nhất là được nhìn thấy rõ hơn cái cầu vồng mà sau cơn mưa hiện ra.
Nó cứ mơ mộng như thế dẫu cho bị người ta dẫm đạp lên nó, nhổ nó đi, đốt nó đến thành tro.
Rồi bỗng một ngày, Cỏ dại gặp được Gió.
Gió kể cho nó nghe rất nhiều thứ về thế giới này.
Nào là con sông mát mẻ giữa trưa hè mà mỗi khi nó đi qua thì mặt nước lại tạo thành từng sóng.
Nào là hàng cây cao chót vót, lá cây xanh mà mỗi khi nó đi qua lại lắc lắc kêu đến nói chuyện.
Nào là con người với những nụ cười, những gương mặt hạnh phúc khi nó đến.
Gió còn kể đến cái bầu trời đủ sắc thái mà nó thấy, nó nói rằng nó đẹp lung linh.
Những gì mà Gió kể càng làm Cỏ dại thêm mơ mộng về cái khoảng khắc mà nó được ngắm nhìn thế giới này.
Gió ở lại rồi đi, sau đó là trở lại rồi kể về chuyến hành trình dài của nó.
Gió càng thêm vui vẻ, nhộn nhịp hơn, càng mạnh mẽ hơn.
Cỏ dại vừa nghe kể, vừa mơ mộng, càng yêu quý cuộc sống đầy khó khăn của chính mình.
Bị chà đạp, bị bỏ rơi đến vậy mà Cỏ dại cũng có thể cười tươi như thế.
Hôm nay, Gió sẽ về, gió đến với Cỏ dại.
Gió:" Cỏ dại, chào nhé, lại gặp nhau rồi".
Cỏ dại:" Chào Gió, anh lại đi đâu thế? Kể cho em nghe với"
Gió:" Cỏ dại biết không?Tôi đã được đi đến Pháp đấy. Nơi đó đẹp biết mấy. Nhưng mà tôi vẫn thích đi qua biển xanh, nó đẹp vô cùng".
Cỏ dại:" Biển sao? Nơi đó thế nào?".
Gió tự hào nói tiếp về cuộc hành trình của bản thân.
Gió:" Vô cùng đẹp, nó bao la, rực rỡ dưới ánh hoàng hôn rồi lại nhẹ nhàng dưới ánh mặt trăng. Nó lại gợn sóng mỗi khi mà tôi đi qua".
Cỏ dại:" Thật là đẹp nhỉ? Nếu có thể tôi cũng muốn được ngắm nhìn biển một lần".
Gió:" Cỏ dại, vì sao lại thích mọi thứ đến thế? Nhất là con người, nó luôn dẫm đạp em".
Cỏ dại vui vẻ đáp:" Gió à, anh thử nghĩ xem, họ trồng em, chăm sóc cho tôi khi tôi đang bệnh tật, thử hỏi không có họ thì em làm sao có thể gặp anh?".
Gió:" Nhưng họ lại dẫm đạp em, khiến em dơ bẩn".
Cỏ dại:"Họ tạo ra em, em nào dám rời bỏ họ. Nói cho cùng, họ cũng yêu quý em mà. Chỉ là em sinh ra không giống như anh- ở mãi bên trên".
Gió:" Cỏ dại, em đừng nói thế, em nhìn xem, những cây cao kia kìa, nó lớn lên cao to như thế, có ai dám giẫm đạp nó đâu nhưng mà nó vẫn bị hành hạ bởi những con người đốn nó xây nhà".
Cỏ dại lặng lẽ hẵng đi nhưng cũng chẳng bao lâu lại vui vẻ trở lại.
Cỏ dại:" Gió à, anh không biết rồi, anh cũng sống, cũng có cái giá của nó, đâu ai mãi mãi hạnh phúc chứ. Vả lại loài Cỏ dại như chúng em cũng chẳng bao giờ cao lớn như cây xanh ấy. Chúng em chỉ là Cỏ dại mà thôi".
Gió nghe thế lặng thinh đi, chẳng biết nói sao cho phải. Có lẽ nó cũng muốn an ủi Cỏ dại nhưng mà sao được bởi nó chẳng có lí do gì.
Cỏ dại mãi mãi vẫn là cỏ dại, làm sao có thể cao lớn như cái cây kia đang nhìn ngắm thế giới này.
Ngày mai, Cỏ dại nói ngày mai mình sẽ có thể ngắm nhưng mà nó cũng chỉ mơ mộng thôi.
Nó nói thế có khi để an ủi chính mình, có khi lại mơ ước một điều gì đó rất xa.
Sáng hôm sau gió lại đi rồi, chẳng biết bao giờ mới trở lại. Có khi thì 1 tháng, 2 tháng, có khi tới cả mấy năm.
Mỗi khi đi, Cỏ dại đều bảo rằng Gió mau về sớm, nó còn muốn nghe Gió kể về những chuyến hành trình thú vị của bản thân Gió.
Rồi cũng chẳng ít lâu, chủ nhà bắt đầu dọn vườn. Cỏ bị gặt đi bởi chiếc máy cắt cỏ công nghiệp. Lần đầu tiên nó biết thế nào là đau đớn, nó đau đến mức chẳng thể gào thét kêu ai.
Nó đột nhiên nhớ Gió, nó gọi Gió mãi nhưng Gió đi xa rồi. Cỏ dại nói muốn Gió đưa nó đi, nó muốn nhìn ngắm thế giới này, nó có thể đi rồi mà Gió lại chẳng có ở đây.
Rồi đến một ngày, Gió tìm đến Cỏ dại, bây giờ nơi đó chỉ còn là một sân cỏ mới, là cỏ nhân tạo. Gió bàng hoàng tìm kiếm Cỏ dại nhưng đổi lại chỉ nghe được mấy câu này.
"Cỏ dại chết rồi"
"Cỏ dại bị chủ nhà khi làm vườn giết rồi"
"Cỏ dại bị đem đi đốt rồi"
"..."
Gió nghe thế chỉ sững sờ, bỗng lại chạy đi, Gió càng mạnh hơn rồi biến thành lốc xoáy tấn công con người. Hung hãn đến mãnh liệt.
Chỉ là Gió nghe thấy tiếng của một cây cỏ dại khác, nó nói rằng:" Anh Gió, anh Gió, Cỏ dại nói muốn cùng anh đi ngắm nhìn bầu trời. Anh lại đi đâu nữa để cậu ấy gọi anh thất thanh đến thế!".
Lúc này Gió mới bàng hoàng, hoá ra Cỏ dại đến lúc chết vẫn gọi tên anh.
Gió dịu cơn giận lại, chỉ là làm bão về kéo theo con người đau khổ, khó khăn vài ngày
Nó coi như đây là hình phạt nó dành cho con người, nó tiếp tục rời đi, chẳng bao giờ dừng lại.
Có loài nói, Gió đi như vậy có lẽ muốn đi đây đó khắp nơi theo như ý nguyện của Cỏ dại.
Cũng có loài nói, nó đi tìm Cỏ dại khác để tiếp tục nghe nó kể chuyện.
Chỉ là chẳng ai biết được, chẳng có Cỏ dại nào khiến Gió ngừng lại, cũng chẳng có Cỏ dại nào có thể nghe Gió kể nhiều điều đến thế.
Gió vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình, Cỏ dại thì chẳng thể nào thực hiện được mơ mộng cả đời của nó.
Tình yêu của em là thế giới bao la này.- Cỏ dại.
Bởi vì là em, anh mới dừng lại ngắm nhìn. - Gió
/Cảm ơn đã đọc/.