Tôi biết ai ai cũng muốn tốt cho tôi như tôi vì tuổi trẻ bồn bột mà đã không để ý đến cảm nhận của mọi người...
Từ khi, cất tiếng khóc ai cũng vui mừng hi vọng con họ sẽ trưởng thành và vui vẻ . Đến khi tôi lên 6 bắt đầu học lớp 1 má tôi đưa tôi đến trường chỉ một mình tôi đi vào , tôi thấy mình đang bị má bỏ rơi khóc khúc khít đến khi quen rồi thì rất muốn đi đến trường một mình không cần má phải dắt tay đi vào , cảm thấy mình lớn lên rồi . Từng ngày lớn lên biết nhiều điều hơn nữa.
Khi vào cấp 2, ba má cho tôi xuống nội ở đấy học không về nhà , xa nhà cảm thấy mình mất một cái gì đó , dù gì ở nhà người khác cũng không thoải mái gì . Lúc đó , ba má tôi chỉ đi kiếm tiền không quan tâm tôi học kém không hay bị bắt nạt không cứ thế tôi cũng đi đâu cũng một mình bắt đầu không cần phải có ba má đi chung nữa.
Cảm giác, mình đã trưởng thành rồi nhưng vẫn cảm thấy mình rất cô đơn không có ai bên cạnh cả. Rùi lên lớp 8 má có em tôi nghỉ học rồi đi làm , tôi cứ nghĩ đi làm rồi sẽ kiếm được nhiều tiền .Suy nghĩ quá ngây thơ của tôi khi trải qua rồi mới biết nó khó đến khi nào .
Tôi bắt đầu không nghe lời ba má dù cho có gì tôi cũng tự mình quyết định cả dù đúng hay sai , tốt hay xấu điều tự mình gánh ...
Tôi cứ nghĩ về cảm giác của tôi không quan tâm đến cảm giác của ba má cãi lời hết lần này đến lần khác cứ nghĩ ba má không thích mình cái gì mình cũng làm sai lúc nào cũng bị chửi , chắc tôi bị trầm cảm nói với má thì lại bị chửi rồi cho qua tôi rất bất đồng ...
Đến giờ tôi đã 18 cảm thấy mấy năm nay của mình bị lãng phí rất nhiều cảm thấy rất khó chịu và cũng không biết tại sao lúc đó lại như vậy tại sao bỏ học tại sao không nghe lời cảm thấy rất hối hận ...
Là do tôi không biết suy nghĩ hay cảm giác bồng bột của tuổi trẻ đã tạo ra tôi bây giờ vô dụng như vậy... các bạn đã từng trải qua chưa...