- Tối nay anh về sớm được không?
- Có chuyện gì sao?
- Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng mình.
- Được, 8 giờ tôi về.
Gọi điện cho chồng xong, tôi vứt máy sang một bên, mệt mỏi nhấc người dậy vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ.
Cơm nước xong xuôi, tôi trang trí bàn ăn cẩn thận, đẹp mắt như ngoài nhà hàng rồi mới đi vào phòng tắm. Lúc bước ra, tôi mặc trên người chiếc váy trắng chồng tôi mua tặng ngay sau ngày cưới. Tôi ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp với chiếc váy hôm nay mình mặc. Nhìn lại bản thân trong gương, tôi lắc đầu ngao ngán, dù đã trang điểm nhưng lớp phấn vẫn chẳng thể che nổi đôi mắt thâm quầng của tôi.
Mở ngăn kéo bàn trang điểm, tôi lấy ra một bao bì đóng gói cẩn thận, nhìn một lúc rồi chỉ biết thở dài. Cuối cùng tôi vẫn phải nói với anh ấy thôi.
Tôi bước ngoài bàn ăn ngồi chờ chồng mình. Nhìn đồng hồ trên tường, đã 8 giờ kém 10 phút rồi, chắc anh ấy sẽ về sớm thôi.
Nhưng rồi….
8 giờ…
8 giờ 15….
8 giờ 30….
Tôi chẳng biết bản thân thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi có người lay lay tay gọi tôi, tôi mới uể oải ngồi thẳng dậy, ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 9 giờ rồi.
- Làm gì tới mức cô ngủ quên trên bàn ăn vậy?
- Chẳng phải đợi anh sao?
Thấy tôi nói vậy, chồng tôi im bật không nói được câu nào. Tôi đứng dậy, hâm nóng lại đồ ăn rồi dọn bát đũa ra cho cả hai cùng dùng bữa tối.
Cả hai vợ chồng ăn uống trong im lặng, không nói với nhau câu nào. Cho đến khi chồng tôi đặt đũa xuống “cạch” một cái, anh ấy là người lên tiếng trước:
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Tôi rót hai ly rượu đẩy về phía chồng mình, cầm một ly lên và ra hiệu cho anh ấy cầm ly còn lại.
- Chúc mừng hai năm ngày cưới của chúng ta.
Tôi và chồng cụng ly với nhau, sau đó tôi uống một hơi hết cả ly rượu. Tôi rót thêm ly rượu nữa cho cả hai rồi ra hiệu cho anh ấy cụng ly với tôi thêm lần nữa.
- Chúc mừng vì sẽ không có kỉ niệm ba năm ngày cưới nữa. Thành, chúng ta ly hôn đi.
Tôi nói xong, nhoẻn miệng cười một cái thật tươi với chồng mình rồi uống hết ly rượu trong tay. Chỉ có tôi biết, nụ cười này giả tạo và đau thương thế nào. Chẳng ai lại chọn ngày kỉ niệm ngày cưới để nói lời ly hôn cả nhưng không nói hôm nay thì tôi không biết phải chọn ngày nào nữa.
Dường như Thành chưa hết ngạc nhiên với câu nói ấy của tôi. Anh ấy cứ ngơ ngác nhìn tôi uống hết từ ly này đến ly khác và chẳng nói câu nào. Một lúc sau, Thành giữ lại tay tôi, ngăn hành động rót rượu, anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu:
- Cô đang nói linh tinh cái gì đấy?
- Tôi không nói linh tinh đâu. Tôi muốn ly hôn.
- Cô say rồi.
- Mới có 5 ly sao say được. Bình thường phải đỡ rượu giúp các diễn viên trên bàn tiếp khách nên tửu lượng của tôi tốt lắm.
Thành nghe tôi nói vậy, thở dài không biết nói gì hơn. Anh giằng lại chai rượu trong tay tôi, để sang một bên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
- Có chuyện gì mai nói sau. Đi ngủ đi.
Tôi lắc đầu:
- Không nói hôm nay thì mai anh lại bận đi quay phim một tháng ở thành phố B. Thế thì bao giờ tôi mới ly hôn được.
Vừa nói, tôi vừa đưa chiếc bao bì lúc nãy lấy trong ngăn kéo ra, đẩy về phía Thành:
- Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn và cũng ký luôn rồi, chỉ thiếu một chữ ký của anh thôi. Tôi không cần tài sản gì cả, đến tay trắng và ra đi tay trắng nên mong anh bảo luật sư giải quyết nhanh giúp tôi.
Thành chỉ liếc nhìn chiếc bao bì kia chứ không cầm nó lên xem. Anh nhìn tôi, trên khuôn mặt không giấu được vẻ tức giận.
- Ban đầu thì đòi cưới, bây giờ thì nằng nặc đòi ly hôn. Cô coi tôi là trò đùa của cô sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế nỗi đau ẩn nhẫn trong trái tim bị bào mòn bởi cuộc hôn nhân này suốt 2 năm. Đối diện với người đàn ông này, tôi buộc phải mạnh mẽ và kiên quyết.
- Năm đó tôi vì con nên mới bất đắc dĩ ép hôn anh. Nhưng giờ con không còn nữa…
- Không còn nữa nên cô quyết định ly hôn.
Thành lớn tiếng nói nốt vế sau của tôi. Anh đập bàn mạnh một cái khiến tôi giật mình. Tôi nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt lại, trên trán nổi lên những đường gân xanh, dường như anh ấy rất phẫn nộ trước hành động của tôi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
- Đúng.
Chúng ta đã ly hôn - Tập 1.1
Tác giả: Dieu Anh