Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lấy nhau được 2 năm tình cảm hiện tại rất tốt nhưng trước đây họ chưa từng có bất cứ tình cảm nào. Nói họ thì cũng không phải ngay từ đầu cậu đã đem lòng yêu anh rồi nhưng cố gắng bao nhiêu cũng chẳng nhận lại gì dù chỉ là một cái nhìn cũng không.
*1 năm trước*
Anh đang ngồi trong phòng làm việc, tay đang cầm bức ảnh có hình một cô gái miệng nở một nụ cười rất tươi
- Lộ Lộ, anh nhất định sẽ đợi em
Sở dĩ anh nói câu đó là vì trước khi thực hiện hôn ước của hai gia tộc người con gái mà anh yêu thương đã rời xa anh để đi du học. Trước khi đi chỉ để lại duy nhất một dòng tin nhắn" Đợi em "
Cậu đứng trước cửa phòng trên tay còn cầm theo cốc sữa nóng. Gương mặt mê hồn nhưng lại có những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ dần nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Đôi tay run rẩy đến nỗi làm rơi cốc sữa nóng trên tay xuống
*Bụp
Anh trong phòng cũng bị làm cho giật mình đi ra ngoài của đã thấy cậu đang cặm cụi nhặt lấy mảnh vỡ thuỷ tinh
- Cậu làm cái quái gì ở trước phòng làm việc của tôi
- Không phải tôi đã nói là không được phép lên đây rồi sao
- Em...em xin lỗi
- Tôi không muốn nói lại nhiều lần đâu
Nói xog liền bước đi mất để cậu ở lại thu dọn hết mọi thứ. Cậu cầm trên tay những mảnh thuỷ tinh mà không biết tay mình bị chảy máu khi nào cũng chẳng cảm thấy đau. Nếu có đau thì cũng chẳng đau bằng vết thương đang rỉ máu ở tim cậu được
Cậu ngày nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho anh nhưng chẳng lần nào anh đụng tới nó cả. Bỗng một ngày anh lại ngồi vào bàn ăn, ăn hết những thứ mà cậu làm mặc dù chẳng nói câu nào ăn xong thì rời đi ngay nhưng cũng đủ khiến cậu vui vẻ nguyên cả một ngày hôm đó.
***Hôm trước, anh và cậu có về Nghiêm gia để dự tiệc. Cũng lâu rồi ông nội và anh cũng chưa nói chuyện với nhau. Nói rất nhiều chuyện trên đời cũng có cả chuyện hôn nhân giữa anh và cậu
- Hai đứa sống vs nhau lâu như vậy!!!
- Cháu đã từng rung động vì Hạ Nhi bao giờ chưa?!
- Cháu chưa từng
- Sao không thử từ từ chấp nhận thằng bé
- Cháu biết tại sao giữa bao người ta lại đính hôn ước cùng vs Hạ gia không??!
- Vì thằng bé xứng đáng được như vậy. Từ bé đã chịu đủ mọi thiệt thòi, lớn lên thì yêu cháu lại càng nhận lại nhiều tổn thương!!
- Thằng bé thật sự rất tốt!! Ta cũng không muốn ép buộc con phải yêu Hạ Nhi
- Nhưng hứa với ta phải thay ta đối xử thật tốt với Hạ Nhi như vậy là được rồi. Và giữ đúng lời hứa với Hạ gia năm xưa
- Cháu biết em ấy thật sự tốt cũng rất yêu cháu nhưng cháu không thể phản bội lại người mà cháu yêu. Nhưng cháu hứa sẽ ko để Hạ Nhi chịu bất cứ thiệt thòi nào
Sau đó anh thực hiện lời hứa giữa mình và ông nội. Ngày ngày từng bước chấp nhận và yêu thương cậu từ lúc nào không hay biết. Đến hiện tại tình yêu của họ khó ai có thể làm rạn nứt được
Một ngày mới lại cậu dậy sớm nấu bữa sáng, hai người ngồi lại anh bữa sáng rất vui vẻ, từ ngày tình yêu của anh và cậu trở nên mặn nồng thì cậu đã trở thành thư kí nhỏ của anh
- Em ngồi đây! Tôi đi làm việc tí nữa dẫn em đi ăn
- Tôi???
- Thì tôi làm việc còn em ngồi chơi
- Sao anh đột nhiên lại đổi cách xưng hô
- Thôi anh xin lỗi. Em ngồi chơi đi ha để anh làm được rồi
- ........
- Em ngồi chơi vậy làm thư ký làm gì??!
- Em chỉ việc chơi thôi còn công việc để anh lo
Anh ngồi vào ghế làm việc còn cậu chơi chán chê rồi lại nghịch hết cái này đến cái khác căn phòng ngắn nắp giờ lại như một bãi chiến trường. Vỏ bánh kẹo thì ngổng ngang. Những cuốn sách mà ăn quý hơn vàng( cũng không bằng baobei của anh) nằm bơ vơ dưới sàn nhà
Hại cho thư kí của anh vào dọn dẹp mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Còn cậu thì bước đến gần anh giang chân ra ngồi lên đùi anh rồi gục thẳng vào vai anh đánh một giấc trời chiều
- Thỏ nhỏ, em ngủ đủ chưa. Ngủ nhiều quá mắt sưng hết rồi
- Anh lại còn chê em
- Không chê không chê em là đẹp nhất
- Mới có 2 giờ thôi mà chưa tan làm nữa*dụi mắt*
- Đừng dụi mắt đau mắt đấy. Anh làm hết công việc rồi. Bây giờ dẫn em đi ăn chịu không?!
Nghe đến ăn là mắt cậu sáng như đèn pha. Vùng dậy kéo anh đứng dậy miệng thì lun nói " Nhanh lên, em đói lắm rồi"
- Anh nhớ cũng đâu bỏ đói em đến zậy
- Không nói nhiều! Anh nhanh lên
Sau đó anh cùng cậu đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa rồi cùng cậu đi dạo gần bờ hồ gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu bay trong gió
Giờ nghĩ lại lên cảm ơn ông nội vì đã đính ước với Hạ gia và lời hứa ấy nữa!!! Cuộc đời này thật quá tốt khi có em bên cạnh anh
- Cảm ơn em đã kiên trì ở bên anh*ôm cậu*
- Cảm ơn anh đã mở lòng với em*ôm anh*
Sau đó, hai người liền về nhà. Ngôi nhà lúc trước u ám bây giờ đã lan toả đầy sự ngọt ngào
- Anh tắm trước đi, em tắm sau cũng được
- Vậy anh đi tắm trước
Anh liền lấy quần áo bước vào phòng tắm thì điện thoại bên ngoài thì reo lên. Lúc đầu cậu cũng không để ý lắm mà chỉ xem điện thoại của mình. Hết chuông điện thoại thì đến thông báo tin nhắn
**Tin nhắn từ Lộ Lộ
_ Em về nước rồi. Mai anh đón em được không _
Cậu cũng chẳng bao giờ xem tin nhắn của anh đâu nhưng mà một thế lực thôi thúc cậu xem thử tin nhắn ấy là gì
Vừa xem xong tâm trạng của cậu từ trên cao rơi thẳng xuống đáy vực sâu.
Đúng lúc anh bước ra cậu điều chỉnh lại tâm trạng như chưa có chuyện gì sảy ra
- Em vào tắm đi rồi anh lau đầu cho
- Dạ vâng
Cậu lướt nhẹ qua người anh bước vào nhà tắm đóng cửa lại dựa vào cửa từ ngồi xuống mà khóc đến thương tâm
Anh ở ngoài đọc được tin nhắn liền nghĩ đến cậu nhỡ may cậu đọc được tin nhắn đó thì sao. Nhưng nhớ lại biểu cảm trên mặt của cậu vừa nãy như không có chuyện gì thì yên tâm phần nào
Cậu tắm xong bước ra ngoài liền đi đến chỗ anh ngồi xuống để anh sấy tóc cho còn mình thì ôm ngang eo anh càng ôm càng siết chặt
- Sao vậy có chuyện gì à
- Không có gì chỉ là muốn ôm anh thôi
- Ngoan chút đi rồi anh thương ha!
- Dạ
- Xong rồi! Anh bế em xuống xem phim nào
Cậu đưa tay ra cho anh bế lên tay vòng ra sau ôm chặt lấy cổ anh.
Sau khi xem phim xog cũng đến giờ đi ngủ. Một căm phòng phản phất ảnh đèn sáng nhỏ nhờ đen ngủ một thân lớn một thân nhỏ nằm ôm nhau ngủ.
Cậu thì cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ. Còn anh thì tưởng cậu ngủ rồi liền đưa tay lên vuốt tóc cậu
- Anh xin lỗi! Anh vừa không muốn em rời đi cũng muốn cô ấy ở lại
-Lần này anh chỉ được chọn một người anh nên chọn ai đây?!
Cậu cố gắng không gây ra động tĩnh nào cũng cố không cho nước mắt rơi
Anh nhẹ hôn trên trán của cậu. Rồi từ nhắm mắt đi ngủ. Đợi hơi thở của anh đều dần cậu mở mắt ra tay đặt lên má anh
- Thời gian qua cũng quá đủ rồi! Anh cũng đã bù đắp lại những tổn thương mà em đã nhận
-Bây giờ em sẽ là người rời đi để cho anh và cô ấy được hạnh phúc
- Anh à! Em yêu anh
Cậu rơi nước mắt rồi thật tệ rơi nước mắt 2 lần trong một ngày. Cậu gỡ tay anh ra chuẩn bị quần áo thật nhẹ nhàng vào vali sau đó kí vào giấy li hôn những giọt pha lê lấp lánh cứ thế mà rơi xuống tờ giấy
Cậu kéo vali đứng trước cửa nhà trên khuôn mặt nở một nụ cười 1 phần là chúc cho anh hạnh phúc 1 phần là để quên đi nỗi đau này.
- Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc
Cậu sẽ đi thật xa nơi này nơi mà cậu không nhìn thấy anh và anh cũng không thể nào tìm được cậu
Sáng anh tỉnh dậy bên cạnh trở nên lạnh lẽo. Trên đầu giường ngủ còn có một tờ giấy. Anh mở ra là GIẤY LI HÔN, trái tim anh quặng thắt lại đau lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh rơi nước mắt vì cậu
Anh không nghĩ nữa liền gạt hết mọi suy nghĩ đến sân bay đón người con gái ấy vừa nhìn thấy vẻ mặt anh đã lộ ra vẻ chán ghét. Giống như khuôn mà ngay từ đầu anh dùng nó để nhìn Hạ Nhi vậy.
Đúng anh nhận ra rằng mình không còn yêu cô ta nữa. Chỉ là đêm qua nghĩ không thông còn lưu luyến chút tình cảm nhưng giờ thì không còn nữa. Anh đến đây chỉ chỉ để nói lời "Chia tay" với cô ta
Khi giải quyết mọi chuyện ổn thoả anh liền gọi người tìm kiếm cậu. Còn anh từ đó cứ cắm mặt vào công việc chưa từng mở lòng thêm với ai bao giờ
Ngày thì làm tổng tài lạnh lùng. Đêm thì là kẻ nát rượu tay cầm chai rượu tay cầm ảnh của cậu, khóc đến khi nào ngủ quên mất thì thôi
Cuối cùng cũng có tin tức của cậu. Anh liền mua vé máy bay đến đó nhanh nhất. Anh nhớ cậu lắm rồi! Nhớ đến phát điên luôn rồi!
Cậu làm ở một quán nước nhỏ, cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Mặc dù cậu là thiếu gia của nhà họ Hạ nhưng chưa ai từng coi cậu là thế cả gia tộc ai cũng ghét cậu. Có cái hôn ước đó chỉ là muốn đuổi cậu càng nhanh càng tốt
-Hạ Nhi! Em quay về bên anh đi được không???
Anh đứng trước của quán nước hét thật to. Cậu nhìn thấy liền chạy đi mất, chạy càng xa càng tốt. Anh nhìn thế liền chạy theo cậu miệng luôn gọi cậu
Cậu chạy qua đường không để ý rằng đang có chiếc xa từ xa lao tới với tốc độ cao
*Rầm*
- Hạ Nhi.... Hạ Nhi ...em mau tỉnh lại đi
- Hạ Nhi.... Hạ Nhi.... Hạ Nhi....
Anh liền vùng dậy khỏi cơn ác mộng của mình. Đúng đó chỉ là ác mộng nó ám ảnh anh từ sau cái chết của cậu
- Hạ Nhi! Anh xin lỗi
_" Lời xin lỗi muộn màng liệu có thể còn kịp để sửa chữa lại lỗi lầm không..... Kết quả nó mãi mãi vẫn là KHÔNG"_
#End#