Nhân vật:
Cố An Trạch (Thụ) x Đường Nhất Hoàng (Công)
Thể loại: Đam Mỹ, SE, Tình Cũ
____________________________________
Mùa thu tháng 9
An Trạch cầm điện thoại tay run run nắm không vững, bấm vào số điện thoại của người được lưu trong danh bạ
Đầu dây bên kia: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....."
An Trạch khẽ thở hắc 1 hơi như đã biết trước là sẽ không có người nghe máy, thì thầm trong đầu
"Lại thế nữa, xin anh hãy nhấc máy em chỉ muốn nghe giọng anh chút thôi dù là 1 giây....."
"Thời gian em có thể sống không còn quá xa nữa... bây giờ sự sống của em là 1 thứ mong manh, xin anh một lần thôi. Hãy nhấc máy và nghe em nói"
Đúng vậy, An Trạch không còn sống được bao lâu nữa vì bác sĩ đã nói vài tháng nữa thôi cậu sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Không rõ là bệnh gì, nhưng hiện tại không có thuốc đặc trị chỉ có cách sống tiếp từng ngày trong đau đớn với căn bệnh này
Sau khi không có ai nhấc máy cậu đã tuyệt vọng, cậu nghĩ sẽ chẳng thể ôm anh, nấu ăn cho anh, chăm sóc anh như ngày đó. Khi 2 người còn yêu nhau, nhưng đã là chuyện cũ vì giờ họ đã chia tay. Lý do à? Không phải vì người thứ 3, cũng không phải do gia đình 2 bên. Mà là do anh và cậu yêu nhau trong thời gian dài, sống chung với nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thậm chí là tắm cùng nhau nhưng dù có thân thiết đến mức nào thì cũng không thắng nổi thời gian.... dần dần anh và cậu đã hết tình cảm với đối phương, chắc là do quá rõ nhau hay là do họ chỉ là người lạ chung giường? Chả ai biết cả, và cuối cùng họ chọn cách rời xa nhau 1 cách êm đẹp
Từ lúc chia tay đến giờ cũng gần 1 năm, An Trạch cũng mắc căn bệnh này nửa năm. Sau chia tay, họ chặn tất cả phương thúc liên lạc của nhau
1 tháng sau chia tay trôi qua: như không có chuyện gì cả
2 tháng sau chia tay: An Trạch dần nhớ người nọ
3 tháng sau chia tay trôi qua: đi đâu An Trạch cũng thấy nơi đó mình từng đi cùng người nọ
4 tháng sau chua tay trôi qua: "anh ở đâu? Chúng ta quay lại có được không?"
5 tháng trôi qua: "dường như ngày nào em cũng nhớ tới hình bóng của anh, xin anh hãy nhấc máy"
6 tháng trôi qua: "em bệnh rồi, anh có còn lo lắng cho em như trước hay không"
7 tháng sau chia tay: "căn bệnh này đã hành hạ em, rất đau, rất rất đau. Nhưng điều đau nhất không phải là bệnh mà là gì anh biết không? Là không còn anh ở bên cạnh"
8 tháng sau chia tay: "bác sĩ nói với em, chỉ còn thời gian nửa năm để em sống tiếp"
9 tháng trôi qua: "anh vẫn không nhấc máy"
10 tháng trôi qua: "lại là thuê bao"
11 tháng trôi qua: "vẫn như cũ, anh nghe máy có được không?"
12 tháng trôi qua: "vài tháng nữa em sẽ không làm phiền anh"
Hiện tại
Sau khi chia tay cậu, Nhất Hoàng cũng không thể quên được cậu. Anh luôn muốn nghe máy khi cậu gọi nhưng mà làm sao đây nếu nghe máy thì có thể làm được gì? Anh vẫn lại về những ngày sau chia tay, những thói quen khi ở cùng cậu như mỗi sáng được cậu pha 1 tách cà phê, những khi đi làm về muộn có cậu ngồi trên sô pha chờ cửa. Nên anh không thể quên được hình bóng cậu, dần dần anh đã lao đầu vào công việc mà mặc nhiên đổi số mới nhưng vẫn để lại sim cũ để lưu giữ kỉ niệm cũ
Anh đã để chiếc sim đó ở cùng với những kỉ niệm có cậu và anh ở trong đó
Hôm nay, anh dọn dẹp vài thứ bừa bộn trong căn phòng chẳng mấy khi dùng đến vì thời gian ở công ty của anh còn nhiều hơn ở nhà
Anh đang dọn thì thấy có 1 cái hộp ở trong góc tối, anh biết nó là gì, nó là thứ anh không muốn nhớ tới. Vì khi nhớ tới thì kí ức cùng cậu lại ùa về. Những hôm nay như có 1 bàn tay đã khiến cho anh lấy chiếc hộp và mở nó ra. Anh thấy chiếc sim cũ, như có ai kêu anh hãy lắp nó vào điện thoại nghe máy. Anh liền gắn sim vào chiếc điện thoại cũ của mình, anh thấy trong đó rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhiều số điện thoại, anh thấy số gần nhất là vào gần tháng trước. Anh liền ấn vào, mong sao sẽ là số của cậu nghe máy
Không ngoài mong đợi của anh, đầu dây bên kia nhấc máy liền thuề thào nói
"Cuối cùng anh cũng bắt máy, em nhớ anh"
"Anh cũng nhớ em, chúng ta quay lại nhé?"
"....."
"Em có thể trả lời cho anh biết không"
"Em cũng muốn quay lại với anh, những chắc do chúng ta hết duyên. Hay do trời định mà kiếp này em và anh không còn có thể yêu nhau nữa"
Nhất Hoàng vừa hoảng loạn xấp xếp dữ liệu trong đầu mình, vừa gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì, nói cho anh nghe. Là ai bắt nạt em, là ai mắng mỏ em, tại sao lại nói những lời đó"
"Không ai bắt nạt hay mắng mỏ em cả chỉ là em không còn sống được nữa thôi"
Nhất Hoàng dần hiểu ra vấn đề, rối loạn hỏi
"Còn cách nào trị bệnh cho em được không, bao nhiêu tiền anh liền trả"
"...không thể trị được. Bác sĩ nói với em, căn bệnh này là bệnh lạ. Chưa có thuốc trị hay cách trị nên em chỉ chờ chết. Nhưng ông trời còn có mắt mà khiến cho anh điện lại em để em có thể nghe giọng người em thương nhớ bao lâu, nay cũng được nghe lại"
"Em hiện tại ở đâu. Anh sẽ tới chăm sóc cho em, anh muốn gặp em lần cuối, muốn nói lời yêu em lần nữa, muốn làm tất cả vì em, muốn kiếp sau chúng ta gặp lại nhau"
Sau đó vài tháng thì cậu mất, trong đám tang cậu, anh lần đầu tiên khóc nhiều đến như vậy. Dần dần người dự đám tang của cậu dần ít đi và không còn 1 ai, chỉ còn lại mình anh
"Dù cho anh có nhiều tiền đến mức nào, có yêu bao nhiêu người, có thể bảo vệ được em. Nhưng anh cũng không thể giữ em ở lại...."
"Nếu có kiếp sau, anh nguyện chăm sóc em cả đời. Không rời xa"
Sau đó vài tháng, anh đã tự kết liễu đời mình trước bia mộ của cậu.....