Phòng của Thanh Bích.
Thanh Bích: Khuôn mặt này cũng không tồi nha, chỉ là...( nhìn qua gương ).
Cô biến đổi về hình dạng thật của mình.
Thanh Bích: Như thế này, vẫn đẹp nhất ( cười ).
Cốc cốc-tiếng gõ cửa.
Cô trở về hình dạng cũ và ra mở cửa.
Em gái: Chị hai!
Thanh Bích: Em gái! ( cười lạnh ).
Em gái: Cha...cha muốn gặp chị ( sợ ).
Thanh Bích: Làm gì mà run thế, chị đáng sợ đến thế sao?.
Trong phút chốc cô em gái nhìn thấy đôi mắt chị mình hoá đỏ, khiến cho cô sợ hãi vô cùng, người cô run lên, không dám nói lời nào, trong mắt cô chị gái hiền lành ngu ngốc trở thành thông minh lanh lợi, giờ còn hơn thế, cô ấy đã trở thành một con quỷ, một con quỷ xinh đẹp, một con quỷ có thể giết người trong phút chốc.
Thanh Bích: Đi nào ( lướt qua ).
Cô bước đi, tiến đến cung của người cha.
Quốc vương: Con làm gì mà lâu thế?
Thanh Bích: Ta sợ mà mình đi nhanh, không sửa soạn thì sẽ khiến Quốc vương đây mất mặt.
Quốc vương: Con....
Mẹ kế: Thôi, con nó còn nhỏ không hiểu chuyện.
Thanh Bích: Tôi thế nào, không cần bà nói, chưa kể bà chỉ là mẹ kế của tôi, bà KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG. ( cười khinh ).
Mẹ kế: Xin lỗi, ta lỡ lời..
Thanh Bích: Câm mồm.( trừng )
Ánh mắt của cô khiến cho người mẹ kế run sợ, bà ta cảm thấy như trước mặt mình là một nữ ma vương.
Mẹ kế: Quỷ...quỷ..( sợ hãi ).
Thanh Bích: Chậc....*con người, thật kém cỏi*.
Quốc vương: Con đã làm gì bà ấy?( tức giận ).
Thanh Bích: Con mắt nào của ông thấy đó là do tôi làm chứ?
Quốc vương: Con...( siết tay ).
Quốc vương: Người đâu, đại công chúa vô lễ với hoàng hậu, bắt nhốt vào lãnh cung hối lỗi.
Thanh Bích: Hừ!
Thanh Bích: Không cần bắt, ta tự đi, sợ rằng ở đây nữa thì ta sẽ ói mất!.( rời đi ).
Quốc vương: Con đứng lại!
Cô đứng lại và quay lại nhìn ông.
Thanh Bích: Ý gì đây?
Thanh Bích: Bảo tôi đi giờ lại bảo tôi đứng lại, muốn gì đây?.
Quốc vương: Mau xin lỗi mẹ con đi!
Thanh Bích: Xin lỗi?
Thanh Bích: Ha! Vậy ông nên xin lỗi linh hồn của của mẹ tôi đi, còn bà..
Thanh Bích: KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TÔI XIN LỖI!
Thanh Bích: Mẹ tôi chết, liền phong một con đàn bà khác lên làm hoàng hậu, ông cũng xứng làm cha tôi sao?
Thanh Bích: Còn nữa, tôi đang điều tra về cái chết của mẹ tôi, có dấu vết liên quan đến bà đấy, cẩn thận không tôi điều tra ra đấy!( rời đi ).
Cô rời đi trong sự im lặng của mọi người, sự im lặng bao trùm lấy mọi người, họ cảm thấy tội lỗi, cảm thấy đáng lẽ người nên bị khinh thường là họ chứ không phải đại công chúa.
Hộ vệ: Công chúa, người đi đâu thế?
Thanh Bích: Lãnh cung..( lạnh lùng ).
Hộ vệ: Sao lại...
Thanh Bích: luyện kiếm xong chưa?
Hộ vệ: Dạ.. chưa ạ!
Thanh Bích: Việc ta dao chưa xong, vậy mà đã lo đến chuyện của ta à, sao chẳng có ai giống Matin nhỉ!( thở dài ).
Hộ vệ: Thần đi luyện kiếm ngay đây!( chạy đi ).
Hộ vệ:* Matin là ai? *
Thanh Bích: Thật là...
Hôn phu: Bích Nhi..
Thanh Bích: Hử?( quay lại ).
Hôn phu: Nàng đi đâu thế?
Thanh Bích: Việc của ngươi?( lạnh lùng ).
Hôn phu: Tất nhiên rồi, nàng là vị hôn phu của ta mà!( tự tin ).
Thanh Bích: Người đâu, lôi tên không phép tắc này ra ngoài cho ta!
Lính: Nhưng ngài ấy là...
Thanh Bích: Là ai ta không quan tâm, nhưng bước chân vào hoàng cung mà không có phép tắc, không cần giữ lại, đuổi ra!
Lính: Vâng!
Những tên lính lôi hắn ta ra ngoài!
Hôn phu: Cô nghĩ cô là ai, chỉ là con phế vật mà dám lên mặt với ta sao?( hất ra )
Lính:* Tên này..*( sợ )
Thanh Bích: Hử?( trừng ).
Mắt cô đỏ lên, một luồng sát khí bộc phát ra, khiến mọi người xung quanh sợ hãi.
Thanh Bích: Nếu ta là phế vật, thì ngươi là cái gì đây?( bước gần ).
Hôn phu: Ngươi...
Thanh Bích: Ngươi gì mà ngươi, có tun ta chặt một tay của người không?
Hôn phu:*Đây còn là Thanh Bích mà mình từng biết sao?*
Thanh Bích: Cút!( trừng ).
Hôn phu: Cô đợi đấy..( chạy đi ).
Lăng Thần: Ha ha ha, cô đã thoát rồi sao?( nhảy xuống ).
Thanh Bích: Ta cảm nhận được khí tức của kẻ đã giết mình ở gần, không ngờ là thật ( biến thân ).
Cô biến về hình dạng thật với đôi mắt hoá đỏ khiến cho ai cũng sợ.
Hắn ta cũng biến về hình dạng cũ.
Thanh Bích: không ngờ ngươi lại sống lại trước ta ( cười ).
Lăng Thần: Ta tưởng cô đã sống lại nên đi tìm, cô có biết ta tìm cô lâu lắm không?
Thanh Bích: Liên quan gì đến ta.
Lăng Thần: Cô vẫn vậy, vẫn độc miệng như thế, vẫn xinh đẹp như thế!
Thanh Bích: Cần ngươi khen?( Xì ).
Lăng Thần: Đã gặp nhau thì quyết một trận đi, ta đợi 1000 năm rồi.
Thanh Bích: May thay, ta cũng nghĩ thế!
Trận đấu kéo dài 5 tiếng động hồ, cô sau khi sống lại đã trở lên mạnh hơn và đã thắng được hắn, coi như cô đã trả thù được món nợ 1000 năm trước, hồn phách của hắn bị cô đánh vỡ khiến hắn không bao giờ có thể sống lại nữa.
Thanh Bích: Món nợ 1000 năm trước ta đã lấy được, giờ là chuyện của 1000 năm sau, bắt đầu ( cười ).