Ở đây nói về đôi Ace x Luffy nhiều, còn lại là hint cậu với người khác thôi.
Sau trận chiến kết thúc và tôi mất đi kí ức, chẳng thể nhớ nổi một ai. Ngay cả bản thân chẳng hề có một kí ức nhỏ xíu.
"Tôi là ai?"
Tôi nhìn bản thân mình bị thương và nhìn vào gương, ngay cả bản thân bị thương nặng chẳng rõ như nào. Làm sao mà tôi bị thương và ở đây tôi như gà con ngơ ngác đi kiếm mẹ.
"Em tỉnh rồi sao?"
"Anh là ai?"
Doflamingo nhìn đối phương quên đi tất cả và anh sẽ sắp đặt người này làm con quân cờ cho gia tộc mình. Với lại nếu có sức mạnh cử kẻ có Haki thì chắc chắn sẽ lớn mạnh.
Ngày qua, tôi sống trong căn biệt thự và nhìn cái người luôn mặc áo lông vũ khoác lên màu hồng mà tôi luôn có ấn tượng xấu. Chỉ là cảm giác nhưng tôi vẫn nợ người này bởi cứu mạng sống.
"Em rất phù hợp làm tướng"
Tôi không thích bị ai đó chèn ép hay buộc phải làm gì, thứ tôi muốn là tự do. Nhìn nón mình có mảnh giấy nhỏ nào dính lên và tôi chẳng biết cái này là gì, chắc gió thổi nên tôi vứt đi không hay biết.
"Tin tức: con của Roger đã chết. Portgas D Ace đã chết"
"Ace?"
Luffy đọc cái tên đầy quen thuộc mà chẳng thể nào nhớ nổi. Đầu cô lại bỗng dưng dở chứng nhói nữa rồi.
Tối đến tôi cứ lẩm nhẩm Ace mà chính bản thân không biết người có cái tên này như nào mà khiến bản thân tôi lại khắc ghi nó kĩ đến vậy.
"Hôm nay em làm tốt lắm"
Doflamingo khen thưởng Luffy nhưng cậu cứ đờ ra và khiến hắn sinh nghi liệu có phải biết gì rồi không.
"Cảm ơn"
Luffy lùi lại theo lễ nghi mà quay về phòng nằm nghỉ, cậu bỗng dưng lại nghĩ đến cái tên đó rồi. "Portgas D Ace"
"Sao mình lại buồn?"
Ngay cả cô lại rơi nước mắt chỉ bởi cái tên lạ thường này. Trong thâm tâm cậu đang bi thương và muốn gào khóc lên. Rõ ràng người đó quan trọng với cô mà, rõ ràng đến vậy.
"Ace, là người mình quen hồi còn nhỏ, phải chứ?"
Sau khi cố nhớ và cô đã hoàn toàn không chịu được cơn nhức đầu mà ngủ được. Khi cậu tỉnh dậy thì là ban đêm cũng khuya và có người nào đó đã bịt miệng cậu khi mà cậu vừa mở mắt.
"Suỵt, tôi đến trị thương cho cô"
Law lẻn vào đây trị thương cho cô mà cô ngơ ngác nhìn cái người lạ này là ai mà lọt vào đây dễ dàng.
"Không sao chứ. Luffy?"
"Anh là ai?"
Anh ta gọi mình là Luffy vậy nên hoàn toàn quen biết thân thế của mình.
"Cô không nhớ, chậc, hèn gì tên đó dễ dàng lợi dụng đến thế. Khốn khiếp. Luffy, nghe đây, tên Doflamingo hoàn toàn không tốt như cô nghĩ đâu"
"Tôi biết, trên thế giới này giờ đây tôi chẳng còn quan tâm ai tốt nữa, tất cả đều là xấu thôi"
"Nghe đây Luffy, cô phải ở đây cho đến khi tôi cứu cô ra khỏi cái nơi chết tiệt"
Mình chưa kịp hỏi tên là cậu ta chạy nhanh ra khỏi đây, tên mình là Luffy sao?
"Ái da, em tỉnh dậy rồi sao?"
Tôi cản cái tên Doflamingo cứ thích xáp lại gần làm tôi đầy khó chịu. Hắn ta lại luyên thuyên về gia tộc và cuộc đời rồi. Nhưng mà mình đâu còn cách nào khác ngồi nghe hắn nói.
"Doflamingo? Tôi có thể hỏi tên tôi là gì không?"
"Hửm. Ta quên mất nói cho em rằng tên em là Luffy"
Luffy? Ace? Chàng trai đêm qua? Doflamingo biết thân phận mình?
"Sắp đến sẽ mở cuộc thi giành trái ác quỷ Mera Mera no Mi này. Nó từng là thuộc về thành viên băng Râu Trắng và là con của Roger."
Râu Trắng?
Mình gần như nhớ lấy thứ gì đó rồi. Manh mối sắp ra rồi, cứ như chúng đang ở phía trước mặt vậy.
.
Và giờ đây tôi lại đối mặt một kẻ quen biết tôi khác nữa. Hắn ta mang bộ trang phục giáp sắt và rất khả nghi.
"Luffy? Là em sao, em còn nhớ anh chứ?"
"Anh là ai?"
Tôi nhìn kẻ đó tháo nón ra và lộ khuôn mặt thì tôi vẫn chỉ thấy quen thuộc chứ chả thể nhớ nổi.
"Anh là Sabo đây, hồi nhỏ em, anh và Ace từng chơi chung nhau đấy?!"
Sabo giải thích bởi anh nghĩ cậu không nhớ nhưng đúng thật cô hoàn toàn mất trí nhớ và khi anh ta nhắc đến Ace mới phản ứng thôi.
"Anh biết tôi là ai không?"
Tôi kéo Sabo vào chỗ kín nói chuyện tránh mấy quân thấy mình nói chuyện người lạ mà sinh nghi. Sau khi nghe anh ta nói toàn bộ những thứ về mình thì có lẽ tôi đã không giữ chính bản thân rồi.
Tôi gục ngã trong đau đớn khi nhớ lại Ace mà chính hôm đó mình đã thấy anh ấy bảo vệ cho mình mà bị Akainu giết chết. Làm sao tôi lại quên con người đó được?
"Luffy, em ổn chứ"
"Sabo, em chẳng thể cứu nổi anh Ace. Em đã giết chết anh ấy rồi"
Sabo nhìn Luffy ôm lấy mà khóc, cô đã nhớ đi những ngày tháng cậu mỗi đêm đều nhớ đến tên "Ace".
Chúng tôi là anh em và cũng là người yêu, bản thân quá sốc khi không chấp nhận cái chết mà trở nên mất kí ức. Ace đã không còn trên thế giới này.
Sabo cứ thế mà vỗ về tôi đang cứ khóc mãi không buông lấy anh.
"Xin lỗi em"
Anh chẳng thể cứu nổi tên đó và ngay cả em nữa. Anh ngỡ rằng em mất tích sau trận chiến đó, anh nghĩ mình đã mất đi hai con người quý giá nhất.
Xin lỗi vì không thể bảo vệ em sớm hơn, anh đã quên đi em lẫn Ace mà gây ra nông nỗi này.
.
"Sao ngươi lại bắt cóc Luffy, đừng có coi người ta là quân cờ chứ"
Law năm đó đã cứu lấy Luffy và đang trong quá trình hồi phục thì cái tên này đã cướp lấy Luffy tại đó. Rõ ràng là tên này có âm mưu trước.
"Đơn giản khiến người đó quên đi thì chẳng phải dễ dàng thuộc về đây sao? Ngươi biết không, dù mất đi kí ức thì cái tên Ace đó vẫn ám ảnh cô ta. Cho nên ngươi đã thua"
"Chẳng phải ngươi cũng thua sao. Đừng có làm buồn nôn như vậy"
.
"Sabo, em quay về chắc kịp nhỉ? Trái ác quỷ mà Doflamingo làm quà thưởng đang ở ngoài kia. Anh hãy đến đó lấy nó đi"
"Còn em thì sao?"
"Em sẽ đánh bại một người và làm lại cuộc đời từ đầu"
"Trong thời gian qua, có vẻ em đã trưởng thành hơn rồi. Luffy"
"Em sẽ kế thừa ý chí Ace và đi tiếp con đường anh ấy. Cho nên anh đừng lo bởi em sẽ đứng lên cao"
"Được, anh chờ em ở trên đỉnh cao"
.
"Này, Luffy khi ta ra ngoài làm hải tặc thì anh và em sẽ đứng trên đỉnh cao nhé!"
"Được, em và anh sẽ cùng nhau đi lên"
"Và anh khi đã ở tầm cao thì anh và em sẽ cùng nhau sống chung như một gia đình"
"Vâng, Ace"
"Em cái gì cũng vâng. Thật ngốc nghếch"
"Chứ ý anh muốn sao?"
"Em hiểu ý nghĩa đó chứ, anh muốn sống cả đời với em là anh yêu em"
"Em cũng yêu anh mà"
Ace thở dài nhìn Luffy trả lời như kiểu chẳng nghiêm túc tí nào nên anh sẽ để nó lớn lên và hiểu được ý nghĩa yêu mà anh nói ở đây là gì. Chỉ là anh tự hỏi hôm đó anh còn sống để đi tiếp hay không là chuyện khác.
"Lớn lên em sẽ hiểu anh nói gì. Nhưng mà đi đâu em phải nói rằng em có người yêu là anh. Nghe chưa?"
"Tuân lệnh Ace"
"Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi"
"Về nhà của chúng ta"
.....