Cậu ta ném chống sách xuống sàn, giận dữ nhìn về căn phòng ồn ào kia mà quát lớn:
- tụi bây im hết!!!
Chúng tôi đã quen với sự bất lực này của cậu ta, chẳng ai thèm nghe cả, người vốn im lặng vẫn im mà người nói nhiều cũng vẫn nói. Nhỏ lớp phó trấn an mà mặc kệ cái lớp ương bướng này, cười nói vui vẻ với bạn của nhỏ. Tôi chẳng muốn nghe cậu ta nói gì cả, cậu ta chỉ làm cho cái lớp thêm ồn thôi. Hặm hực đi xuống từng bàn một, đập tay xuống đau điếng, nhưng cũng chẳng có mống nào nhìn vào cậu ta mà im được vài phút. Cả lớp khuyên cậu nên về chỗ mà tận hưởng đi, cậu ở trên đó chẳng giúp ích được gì. Tôi khua tay chỉ về bàn của cậu ta, cậu ta thở dài một cái, đi về chỗ mà than thân trách phận sao ban đầu lại đòi làm lớp trưởng chi. Bây giờ đã khổ cũng có cộng được miếng ăn nào đâu, cậu ta nhìn xa ngoài của sổ, miệng ngáo ngơ lẩm bẩm gì đó.
reng...reng...reng..
Chuông kêu khiến mọi hỗn độn chạy ra sân hết, tôi nằm đó, đọc mớ sách Tiếng Anh mà chị tôi nhét vào cặp, haiz, nó chán thật đấy. Tôi để cuốn sách xuống nằm im lìm chén giấc, cứ ngủ mà chẳng quan tâm xung quanh ra sao cả, tới khi chuông reo tôi mới chợt tỉnh. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, bước vô mắt nheo lại nhìn căn phòng.
- các em làm gì mà cái lớp trông như ổ rác thế này?!
- vâng, thưa cô, các bạn ăn sáng rồi vứt bọc nilon tùm lum á cô, trên quạt nữa kìa cô.
Cô nhìn lên, tay khẽ đan vào nhau giận dữ, các bọc nilon hồng xoay xoay vì bị mắc lên quạt, mấy thằng trẩu lớp tôi cứ nghịch nhảy xổ cả lên bàn. Cái lóp ương bướng này không ai trị được, và minh chứng thì quá rõ rồi, bị thanh tra bắt lên phòng hiệu trưởng còn đua nhau khịa này nọ. Vô tình mở nhạc tủ thì như mấy em trong trại thần kinh, mặc kệ sự đời. Tụi nó tận hưởng 100% cái cuộc sống này thật rồi, đếch sợ ai!
Cô quát lớn:
- các em dọn vệ sinh nhanh cho tôi!!!
- kìa kìa, thằng Tùng, mày bay lắc dữ lắm bọc mắc lên rồi, dọn đi con.
- mày ngu à, thằng Hiệp nó mới là đứa đi rải bọc.
- tao?! bớt lại nha mày, thằng Quang là thằng trèo bàn sao mày không nói, nói mỗi tao.
-....
Cô đập bàn, ánh mắt sắc lẹm rảo quanh lớp, nhưng cũng hạ hỏa lại, gằng giọng bất lực gọi người bạn mới vô.
- Phương, em vào đi.
- đứa nào đấy?
- con gái à.
- bạn gái mới tao mày.
-...
Cô bạn mới bước vô, cao ráo ưa nhìn, mắt kính chứng tỏ một con nghiện sách vở, học sinh giỏi rồi. Tôi hụt hẫng quay mặt đi, lại thêm một cơn ác mộng nữa, mẹ tôi sẽ lại so sánh tôi với nó cho xem. Team học sinh giỏi trong lớp hơn 15 đứa, tôi mệt rồi. Cô giới thiệu sương sương về nhỏ ấy, xong xếp chỗ cạnh tôi, tôi hoảng sợ bật dậy phản bác:
- không cô!! em không muốn đâu, với chỗ cạnh em khó thấy bảng lắm, bạn không thấy đâu cô, bạn đeo kính nữa, mờ lắm cô ơi!!
- vậy em xem, trong lớp còn chỗ nào trống!
- con Nguyên hôm nay lý luận kinh dữ.
- nó vậy mà cũng bắn rap được đấy.
- các em im lặng, Nguyên, em Phương sẽ ngồi cùng em.
Ôi số chó rồi, ngồi ngay con mọt sách thì đời tôi toang rồi. Hôm đó học xong chân nặng trĩu bước về nhà, cơm ăn không ngon ngủ không yên, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Kể lể với mấy nhỏ bạn phèn chẳng mống nào rep, tôi bực mình ném chiếc điện thoại xuống. Sáng mai, quầng thâm đen thui đậu ngay dưới mắt, tôi muốn khóc người à. Tới lớp, cả lớp vẫn vậy, thằng Phong chí chéo thằng Nam suốt mà giờ ngồi tình tứ thấy ớn, mấy nhỏ hủ xúm vô ngắm cặp đôi này. Tôi cũng hủ, nhưng mà liêm sỉ còn, lâu lâu nhìn xuống coi xem cong ngồi cười tít mắt. Ôi mẹ ơi! tụi nó hôn nhau kìa, trước bàn dân thiên hạ tụi nó hôn nhau?! má ơi cứu con!! Tui gào thét lên, bọn kia cũng thế, ầm ĩ cả dãy nhà. Bọn nó hôn xong thằng Phong kệ đầu vào ngực thằng Nam, nhõng nhẽo, nũng nịu với nó, cái này hơi ớn rồi.
Nhỏ Phương cũng đã tới, vô tình liếc mắt qua chỗ hai chúng nó, tôi đã nhếch mép cười vì nghĩ nó kì thị LGBT, nhưng nó..... Chạy ra mà ngắm ngía chúng nó tình tứ say sưa. Ối giồi ôi! hôm nay nhiều chuyện động trời quá.
reng...reng...reng
Thầy Kiệt bước vô, bọn nữ sinh nháo nhào lên, bọn hủ thì nhìn lũ gái thẳng đó với ánh mắt kì thị. Nhìn tức cười vô cùng, thầy Kiệt đẹp trai lại còn trẻ, nữ sinh không thích cũng khó hiểu lắm chứ.
- các em lấy vở ra hôm nay ta sửa bài hôm trước nhé.
Cả lớp lôi sách ra, nửa trong số chúng thì mang ra để chưng thôi, học cái éo gì. Nhỏ Phương như dự đoán học lực tốt vô cùng, nó làm bài tập mà tôi lê cả con mắt. Cả hai tiết tôi đăm đăm nghĩ về số phận mình, ngồi cùng bàn với nhỏ này mà không có tiến bộ thì mẹ tôi xử tôi chết. Ra chơi, tôi đi xuống căn tin thì gặp nhỏ Phương, nó mua bút với vở rồi định đi rồi, nhưng thấy hộp bánh quy sữa kia thì nhỏ có hơi lưỡng lự, thấy thế thì tôi định mua cho nhỏ ăn. Tôi tới chỗ nhỏ mà nói:
- mày muốn ăn à?
- ờ, mình...mình..
- tao mua cho, đợi đi.
Nhỏ nhận lấy từ tay tôi gật đầu lia lịa, tôi thấy nhỏ cũng đáng yêu ấy chứ, khách sáo quá thôi ấy mà.
- mày từ giờ làm bạn tao nhé?
- ờ, được nhưng mà cách xưng hô...
- sao? mày-tao là ok rồi.
- nhưng..
Nhỏ này thiệt tình, mày-tao cũng không dám xưng thì nó còn kín đáo tới mức nào được nữa không? Tôi về lớp với nhỏ, ngồi xuống nói chuyện này nọ, tào lao không thôi. Nhưng tôi và nó nói chuyện rất hợp với nhau. Từ đó tôi cũng thân thiết hơn với nó, đi chơi với nó rất nhiều, học cũng tốt hơn nữa.
Mấy năm sau thì tôi với nó cũng vẫn thân thiết như vậy, thằng Phong với Nam thì chính thức công khai thế giới luôn rồi. Tôi nghe tin này thì đã gào lên hạnh phúc, con hủ này không vui cũng lạ. Nhưng không ngờ, trong lớp tôi như cái ổ bl,gl vậy. Con Hạ với Tiên dính nhau hơn keo, hôn nhau khắp mọi nơi không ngần ngại. Top thì ga lăng, bot thì nhõng nhẽo, đã quá sướng con mắt của tôi rồi. Con Ly, con Quỳnh thì phát ngôn bừa bãi, tùy tiện, nói chuyện H ngay tại lớp học, hôn hít tùm lum. Thằng Hiệp thằng Quang thì chuyên chí chéo nhau, nhưng đụng chạm thân xác thì chẳng kém đâu. Ở trong cái lớp này tôi muốn gào cả ngày. Con Phương cũng hủ nên gào chung với tôi cho vui, cả hai chúng tôi có nhiều điểm chung, học với nhau rất hợp. Từ trường tới nhà, hầu như tôi chưa ngừng tương tác với nó qua đủ thứ phương tiện khác nhau. Như hôm nay, tôi đang gọi cho nhau đây, tôi đang ở một quán cà phê nhỏ dễ thương.
- "mày đang ở đâu thế?"
- "từ từ, tao sắp đến rồi"
Tôi ngừng nói một chút, nhưng như vậy cũng đủ làm tôi thấy khó chịu, nó may mắn lại đến ngay sau đó không lâu, chúng tôi tán đủ thứ chuyện trên đời. Tuy đã tốt nghiệp đại học cũng lâu, nhưng chúng tôi vẫn thân thiết như vậy. Và lũ bạn trong lớp nữa, hủ cả rồi, cặp này ra này, cặp nọ ra nọ. Vui vẻ sống tiếp cuộc sống của mình. Và loại bánh cookie đó tới giờ chúng tôi vẫn ưa ăn. Ta nói cookie friend mà
END
-------------------------------
bộ đầu tay của Roo, không được hay nên mong mọi người cho ý kiến nhé.