Lời đầu tiên xin gửi lời chào tới mọi người
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bộ truyện này mình sẽ kể ngôi thứ nhất (là xưng tôi)
Câu chuyện bắt đầu
Ngày 25 tháng 7 năm 2015
Có 1 cô gái tên là Phượng Tuyết Linh 20 tuổi
3 năm về trước cô đã tốt nghiệp đại học sát thủ sau đó cô quay trở về nhà thì bố cô (tên là Phượng Vương Khôi) nói mày còn trở về làm gì nữa chỉ vì cái đại học vớ vẩn đó mà mẹ mày đã bị người ta sát hại nếu lúc đó mày ở đó thì chuyện này đã không xảy ra tôi liền bật khóc khi biết mẹ tôi đã ra đi khi tôi thăm mộ mẹ tôi xong thì về nhà mới biết người sát hại mẹ mình không ai khác mà chính là
bố và tình nhân(Liễu Như Lan)
và người chị (Liễu Như Hoa không cùng cha hay mẹ )không quen không biết của ông ta vì muốn cưới bà ta về nên ông ta đã nghĩ ra cách giết hại mẹ tôi và khi tôi biết được tôi đã gọi cho
người anh đã từng thất lạc của mình nhưng lúc này anh đang ở bên Mỹ và khi anh bắt máy thì chỉ nói 1 câu anh sẽ về sớm nhất có thể để trả thù cho mẹ và liền tắt máy đt.
Lúc đó tôi đã thề sẽ không bao giờ nghĩ đến sẽ sử dụng võ công nữa mặc dù đó là sở thích của tôi nhưng chỉ vì nó mà tôi đã không còn gặp được mẹ nữa không bao giờ và mãi mãi. Tôi đã hứa với lòng mình khi tôi quay về ngôi nhà đó thì chính là ngày tôi bắt đầu trả thù.
Lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc tôi gặp được anh(Cố Minh Thành) danh tiếng tiền bạc anh ấy không thiếu bất cứ thứ gì hết.
Khi đó trời mưa khi thấy tôi đi trong trời mưa tầm tã anh ấy đã mời tôi lên xe và về nhà cùng anh sau bữa ăn thì anh bảo tôi đi nghỉ ngơi sáng mai sẽ là một ngày dài. Tôi liền nghe theo và về phòng ngủ của tôi đã được chuẩn bị sẵn
Sáng sớm tôi thức dậy và tràn đầy sức sống tôi thay đồ và ăn sáng ở nhà kính cùng anh trong lúc ăn anh đã đề cập tới việc kết hôn giả và đưa cho tôi bản hợp đồng hôn nhân và nói nếu em đồng ý làm vợ của anh trong vòng 1 năm thì đổi lại em muốn gì cũng được sau khi 1 năm kết thúc thì anh và em sẽ đường ai nấy đi không gặp nhau nữa cuối cùng tôi đã đồng ý làm vợ của anh với điều kiện giúp tôi trả thù cho mẹ rồi anh nói được chuyện gì chứ chuyện này không có gì khó tôi tỏ ra ngạc nhiên và nghĩ chuyện như này mà anh ấy nói dễ đúng là có tiền thôi thì không gì là không thể tôi thẫn thờ 1 lúc lâu và bị 1 tiếng gọi của anh bỗng làm tôi tỉnh lại sau đó đi đến 1 chỗ để ký giấy kết hôn.
Rồi về anh nói sẽ giúp tôi trả thù và kêu có việc bận nên cơm trưa tôi cứ ăn trước không cần đợi rồi tôi gật đầu và đi vào phòng lấy những tấm hình chụp giữa tôi và mẹ rồi bật khóc không thành tiếng tôi cố kiềm nén cảm xúc nhưng đối với tôi nó thật khó mặc dù trước kia tôi nói phải mạnh mẽ lên nhưng tôi cho dù có cố đến mấy thì vẫn không thể kiềm được những dòng nước mắt nghẹn ngào đó.
Lát sau quản gia tới và mời tôi xuống dùng bữa và đưa cho tôi 1 sợi dây chuyền mà cậu chủ(Cố Minh Thành) đã kêu quản gia đưa cho tôi sợi dây chuyền này rất ý nghĩa vì nó là vật chỉ để dành cho Cố phu nhân của Cố Gia mà thôi kèm theo sợi dây chuyền là một tờ giấy ghi sợi dây chuyền này cô cứ giữ lấy khi hợp đồng hôn nhân kết thúc thì hãy trả lại là được tôi liền nói với quản gia truyền lời tới anh ấy là lời cảm ơn chân thành nhất quản gia liền đồng ý.
Đến tối anh ấy về và ăn cơm tối cùng tôi rồi hỏi ở đây em thấy có gì không vừa lòng không ? tôi liền trả lời ngay không có ngược lại còn rất vừa ý mọi người ở đây rất tốt với tôi.
P1 tới đây thôi nhé mình sẽ ra thêm mấy phần nữa
Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này hãy bình luận khi thấy không hài lòng hoặc bất cứ thắc mắc j thì cứ bình luận mình sẽ trả lời bất cứ điều gì hãy nhấn❤để mình có thêm nhiều động lực để ra những bộ truyện hay khác nhé! 💜💜💜