Tách...tách....
Tiếng mưa vẫn rơi đều ... Nơi cửa sổ kia là một cô gái...cô gái với làn da trắng sứ đôi mắt vô hồn đến buồn thảm
-"Ngoài kia...có tự do không..?" giọng nói yếu ớt phát ra như van xin. Cuộc đời gắn liền với bóng tối sẽ thế nào? cảm giác bị giam cầm trong không gian vô định thật đáng sợ, mình vẫn bước đi nhưng không biết bản thân đang đi đâu,lẽ sống là gì....
Vậy chi bằng...chết đi !?
....
Một nơi khác, thành phố nhộn nhịp,con người qua lại những gian hàng đồ ăn thời trang tấp nập. Thế giới này nhìn vẻ muôn màu,vương thịnh nhưng thật chất cũng chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ che giấu sự mục giũa bên trong. Ai ai cũng biết nói yêu thương nhưng mấy ai là thật lòng...Thật ghê tởm...
Nơi góc phố bên kia là một phần mục giũa của nơi này....
-"cứu..cứu với...". Giọng nói run rẩy yếu ớt như sắp không trụ nổi,thân hình nhỏ nhắn gầy gò,vết thương khắp người.....Nó bị người ta đánh...Lũ súc sinh
Những lũ vô cảm đang đi lại kia chỉ biết đứng nhìn trước cái chết của người khác, thì thầm to nhỏ, bịa đặt. Lấy sự đau khổ của người khác làm thú vui...
...Đôi tay nhỏ bé run rẩy ấy từ từ hạ xuống trước sự vô cảm của loài người...
-"tại sao..sống lại rồi...tôi vẫn là kẻ bị ruồng bỏ"....suy nghĩ uất ức như muốn trào ra...
Tách...tách.... Mưa lại rơi...rơi để rửa đi sự đau khổ của con người...
Đôi chân nhỏ bé bước đi trong nặng nề...
...Này! đủ rồi,đừng đọc nữa..
Hả? sao vậy...
Cậu không thấy kịch bản này có vấn đề sao??
vấn đề gì???
Nó...nói về quá khứ của tôi....