Gửi anh trai yêu quý của em !
Anh có khỏe không? Em vẫn rất ổn, em sống rất tốt ! Anh à, em mới tìm được việc rồi đấy, em được làm việc ở một nhà hàng, lương khá ổn định, nên anh cứ yên tâm. Em biết, anh không thích đứa em gái này. Nhưng trong tim em, luôn có anh.
Anh à anh còn nhớ không?
Ngày mà em sinh ra, cũng là ngày mẹ của chúng mình rời xa thế giới này mãi mãi. Khi ấy anh mới chỉ có 5 tuổi. Ba năm sau , ba của chúng ta cũng đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cuối cùng chỉ còn lại anh và em. Tất cả mọi người, ông bà ngoại, ông bà nội đều coi em là thứ sao chổi. Em rất buồn ,rất rất buồn, nhưng điều khiến em buồn hơn cả là anh, ngay cả anh cũng ghét em, anh hận em, vì em mà mẹ mới chết, ba phải vất vả sớm hôm nên mới bị tai nạn giao thông, chỉ vì em mà anh mới thành đứa trẻ mồ côi.Nhưng khác với em, anh được ông bà yêu quý, anh được đi học, anh được chiều chuộng, yêu thương. Anh có biết không?
Khi em 6 tuổi, nhìn thấy bạn bè hàng xóm của em được chuẩn bị quần áo mới, sách vở, được ba mẹ đưa đến trường, em cũng muốn lắm. Khi ấy, em cũng háo hức vì được đi học cùng anh, em còn tự hào nói với mấy đứa bạn rằng :" Chữ của anh mình đẹp lắm, rồi nay mai anh mình sẽ dạy mình viết thật đẹp ". Nhưng sự thật là gì? Mỗi lần em đến gần anh, anh lại cáu gắt, em cố tỏ ra gần gũi với anh,anh lại càng xa lánh em. Em nhớ có lần, em lén vào phòng lấy tập của anh, rồi xé một tờ giấy trắng nhìn theo từng chữ mà viết theo. Khi ấy bà nội nhìn thấy, liền mắng em .Đúng lúc ấy, anh về... Anh có biết là khi ấy em mong điều gì không? Em mong anh sẽ bênh em, nhưng điều này lại trái với những gì em tưởng tượng. Anh chạy đến cướp lấy cuốn vở, rồi nhìn em với ánh mắt khó ưa. Em rất buồn ,rất tủi thân, mỗi lần như thế em chỉ biết chạy vào trong buồng, núp sau cánh cửa mà khóc thầm.
Ngày khai giảng năm ấy, em xin bà cho em đi học. Nhưng bà lại nói :" Mày là con gái, không cần phải đi học. Con trai người ta mới học chứ? Cái thứ xui xẻo nhà mày thì ai muốn nhận " Em buồn lắm, nhưng em nghĩ sẽ có ngày mọi người sẽ thương em, đặc biệt là anh đấy, anh yêu của em ạ. Những quyển tập hết của anh, bà bỏ xuống bếp cho em nhóm lửa. Nhưng quyển nào em cũng cất ở một nơi thật kín, thay vào đó, giữa cái trưa hè nắng chang chang ấy, em chạy ra ngoài đồng gánh một đống rơm về để nhóm. Những lúc nấu cơm, nhóm nước, em lấy tập của anh ra luyện viết từng nét chữ trên ô gạch bằng những mẩu than nhỏ. Những buổi trưa, em lén hẹn với Lan (bạn hàng xóm thân thiết của em) ra gốc cây gần nhà chỉ bài và giảng bài cho em....
Em còn nhớ có lần, anh đi học về bỗng gắt gỏng với em, anh mắng em. Chỉ vì em, mà anh không được bố mẹ dắt tay đến trường, chỉ vì em mà anh bị bạn bè trêu chọc, bới móc, chế giễu anh, họ nói anh là đứa trẻ mồ côi. Em rất đau anh có biết không, không phải chỉ anh mới thiếu tình thương của cha mẹ, không phải mình anh mới bị chế giễu. Em còn đau hơn anh nhiều lần,nhưng em nào dám kêu ai. Anh có biết không? Mỗi đêm về, em lại khóc rất nhiều. Em muốn gào khóc thật to cho hả dạ nhưng nào dám. Nước mắt em cứ tuôn hoài. Đêm nào em cũng nằm mơ, mơ thấy một người phụ nữ nhưng rất mờ nhạt, người phụ nữ ấy xưng em là mẹ, nhưng em nào thấy được mặt bà ấy, mẹ đã mất rồi ... Em luôn tưởng tượng cảnh cả gia đình mình đoàn tụ, nghĩ đến cảnh ba mẹ và cả anh đưa em đi học, cứ nghĩ nước mắt em lại trào ra...
Em nhìn thấy anh Minh đưa bạn Lan đi thả diều, cõng bạn Lan đi chơi, đưa bạn Lan đi học,... em thèm biết mấy. Em nghĩ sẽ có ngày hai anh em mình cũng được như vậy. Nhất định. Nhất định sẽ có ngày ấy.
Cho đến một ngày, anh say rượu đánh nhau với bạn, cũng chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn kia, mà anh về lại trách em. Anh vào phòng em đập hết đồ đạc trong phòng, anh còn...anh còn tát em. Đây là lần đầu tiên anh đánh em, cũng là lần đầu tiên em cảm thấy thực sự đau đớn và tủi nhục đến thế này. Em rất buồn vì mẹ không còn nữa, em đâu có quyền lựa chọn, thà là em chết thay mẹ, để mẹ còn sống, để mẹ yêu thương anh. Còn hơn là để em sống trong sự ruồng rẫy, trong sự ghẻ lạnh của mọi người.
Khi anh đọc được lá thư này,̃ em mong rằng anh sẽ suy nghĩ và chín chắn hơn. Cho dù ở bất cứ đâu, em sẽ luôn nghĩ về anh, anh mãi mãi là người anh mà em yêu quý, người mà em thương yêu. Em mong rằng sau khi em đi, anh có thể sửa đổi tính cách, biết quan tâm,yêu thương, chăm sóc tới mọi người. Đặc biệt là ông, bà , anh đừng để cho ông bà buồn, anh đừng uống rượu nữa khỏi tội bà phải chăm anh. Em mong rằng sẽ có một ngày, anh và em sẽ gặp lại nhau ở một nơi thanh bình như quê mình. Khi ấy, em mong người đứng trước mặt em thực sự là người anh trong trí tưởng tượng của em, là người anh mà em hằng mơ ước.
Em rất yêu anh, anh trai của em !!!
( Anh ơi, em chỉ mong có một ngày anh thương em, lo lắng, quan tâm, bảo vệ cho em thế là đủ rồi .
Không còn gì là quá muộn anh à . Đợi em trở về, hai anh em mình sẽ viết lên từng trang nhật ký hạnh phúc của hai anh em, anh nhé. Chúng ta cùng ngồi trên đê ngắm hoàng hôn, anh kể chuyện cho em nghe, anh chỉ em học bài, anh với em chơi thả diều ,cùng nhau đạp xe trên những con đường làng ngõ xóm để tiếng cười của hai anh em được vang khắp nơi )