" Oi ... Tsumu ! Mày lại ăn hết-"
Cậu mở cửa phòng định bụng sẽ chửi cái tên ham ăn đã trộm mất pudding vừa mua hôm qua thì không thấy tên đó đâu.
" Lại đi đâu à ? "
Tên này bình thường ra ngoài sẽ rủ cậu theo, cùng lắm thì nói một tiếng nhưng hôm nay lạ hẳn. Hay có âm mưu gì đó đang giấu cậu chăng ?
Trời cũng gần tối rồi mà vẫn chưa thấy gã về, mặt thì tỉnh nhưng não cậu bắt đầu hình dung ra mấy hình ảnh đáng sợ như trong phim kinh d ị. Nào bắt cóc tống tiền, tai nạn hoặc kinh khủng hơn là bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Đùa thôi.
Bữa tối cũng chuẩn bị xong xuôi, cơm canh nóng hổi đợi tên ấy về. Một tiếng, hai tiếng rồi đến lúc cậu tỉnh dậy sau khi ngủ quên thì đồng hồ cũng điểm 22 giờ tối. Đồ ăn nguội hết rồi, nhà vắng tiếng của cái tên đó nên bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.
" Phải tăng nhiệt độ máy lạnh lên thôi... "
Samu định sẽ đợi cửa nhưng thiếu điều hôm nay dậy sớm lại không ngủ trưa nên mắt mở lên không nổi. Kết quả là cậu sẽ đi ngủ và mặc kệ tên ấy.
Lăn lộn trên giường từ nãy đến giờ cũng không đi vào giấc ngủ được. Thường thì trước khi ngủ cả hai sẽ nằm nói chuyện trên trời dưới biển rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đúng là thiếu tên Tsumu đó thì cuộc sống của cậu như cơm nắm thiếu rong biển. Ấy mà cậu suy nghĩ một chút lại ngủ được, có lẽ trong mơ cậu đang thấy tên Tsumu hóa trang thành cô bé bán diên dưới tuyết trời lạnh lẽo chăng ?
Đồng hồ gần điểm đến số 12,sắp đến giờ Cinderella phải quay trở về nhà rồi nhỉ. Trước cửa nhà có đề bảng tên " Miya " xuất hiện vài bóng đen bí ẩn. Họ là ai ?
" Chuẩn bị hết chưa ? "
" Rồi. "
" Tiến hành kế hoạch thôi. "
" Ok ok "
...
" Reng reng... " , tiếng chuông điện thoại kêu lên đánh thức cậu dậy. Là cuộc gọi nặc danh nhưng vẫn nhấc máy nghe.
" Nhà Miya đây. Ai bên kia đầu dây vậy ? "
" Bọn tao đang giữ thằng anh trai yêu dấu của mày, vui lòng đến công viên gần nhất để nhận lại xác. Nếu mày không tin hãy bước ra ngoài sẽ thấy cái thùng , mở ra và xác nhận xem phải của anh mày không nhé . "
" Ơ... Alo"
Cậu vội vàng xuống nhà, đúng là có cái thùng ở đó. Nhẹ nhàng mở ra thì thấy cái áo khoác của Tsumu còn dính vài vệt máu còn chưa kịp khô lại. Đầu óc cậu rối tung lên, vì cái tên Atsumu kia chỉ đơn thuần là một kẻ thích chơi bóng chuyền chứ có gây chuyện với ai đâu. Mặc kệ, cậu vẫn chạy ra công viên... trong lòng nóng như lửa đốt.
" Tsumu ! Mày đâu rồi ? "
" Tao ở đây ! "
Ở phía xích đu , Tsumu bị trói cả tay lẫn chân ngồi trên đó một cách bất lực. Samu cũng không quan tâm xung quanh mà chạy đến.
"Đợi chút ! Tao cởi trói cho mày rồi nhanh chóng rời-.. "
" Rời khỏi đây à ? "
Đám người lạ trùm đen kín mặt xuất hiện sau lưng, tay cầm thứ gì đó dài dài như vũ khí.
" Bọn này không có gây chuyện đến mấy người! Vô duyên vô cớ bắt cóc người, có tin tôi báo cảnh sát hay không? "
" Đại ca nghe bọn nó nói kìa. Không gây chuyện cơ đấy ! "
" Ai gây chuyện khiến bọn này bị liên lụy phải chịu phạt chung hồi còn chung đội hả ? "
"Ai hấp tấp mà để đội bạn ghi điểm ? "
" Ai độc miệng độc mồm nhất đội ? "
Từng người lột mặt nạ xuống, tưởng lạ mà quen toàn là thành viên cũ của đội bóng chuyền Inarizaki hồi trước. Còn đại ca không lên tiếng nãy giờ là Kita san, kẻ nghĩ ra kế hoạch này không ngờ là Aran và Suna.
"Đồng hồ điểm 12 giờ rồi này !! "
" Chúc mừng sinh nhật Tsumu và Samu ! "
Một cái bánh kem xuất hiện cùng những ngọn nến lập lòe. Khắc tên hai người hay gây chuyện của đội một cách tỉ mỉ.
"Wah... Cảm ơn mọi người! "
Nhắm mắt, chắp tay lại và cầu những điều tốt đẹp đến với bản thân hoặc người xung quanh và sau đó là thổi nến.
"Đợi hai chú thổi nến mãi. Xong rồi, Suna rút nến ra nhanh. "
"Vâng vâng. "
" Ăn bánh nhỉ ? Sao không thấy dĩ-... "
Ừ thì đúng là ăn nhưng đó là khi Aran dùng tay chụm đầu cả hai lại, Kita là người thực hiện nghi lễ thiêng liêng này. Anh ấy ụp bánh vào mặt cả hai rồi sau đấy nhìn với vẻ mặt mãn nguyện.
"Chúc hai chú năm nay nhiều may mắn nhé. " Aran cười vui vẻ nhìn cả hai ngơ ngác.
"Ai muốn em share tấm ảnh này không? "Suna chụp lại nhanh chóng, tuy lâu rồi nhưng tay nghề vẫn chưa lụt chút nào.
"Thu dọn rồi mau về thôi mấy đứa. À... Sinh nhật vui vẻ nhé ! '' Đến Kita còn tham gia vào trò đùa này thì không biết Suna đã thuyết phục thế nng nhỉ.
Cả đám về hết bỏ lại nhân vật chính vẫn đang load não. Cả hai nhau rồi cười lớn như hai kẻ ngốc. Sinh nhật năm nào cũng như nhau mà sao năm nay thú vị thế nhỉ ?
...
" Năm sau... nên làm trò gì nhỉ ? " Suna trên đường về nhà đã nghĩ như thế.