Có lẽ đa phần ai trong xã hội cũng đều kỳ thị giới tính thứ ba, gia đình tôi cũng không ngoại lệ.Từ nhỏ tôi đã rất sợ tiếp xúc với bên ngoài, toàn là những con người độc miệng, ác ý.
Ở môi trường học tập cũng không ngoại lệ, mỗi lần tổn thương tôi chỉ biết chui rúc vào một nơi vắng vẻ, tối tăm, yên tĩnh, cách càng xa thế giới bên ngoài càng tốt, tránh xa những con người độc miệng, chỉ biết nói những câu như xát cả tá muối vào tim tôi. Tôi chỉ cần một nơi trốn cho bản thân, cũng không cần bất cứ ai chấp nhận tôi.
Mỗi lần tôi đi học, mấy đứa bạn thấy tôi lại la lớn:" Ê! bọn mày, thằng gay kìa!!" Nó chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi đau đớn, tôi xấu hổ, những cảm xúc ấy cứ trộn lẫn trong tâm trí tôi, tôi chỉ biết cuối gầm mặt, mặc kệ những lời nói kia.
Người ngoài, người nhà, không ai là để ý đến tôi, thậm chí họ còn căm ghét, hận không thể bóp chết tôi từ lúc sinh ra nếu biết tôi là bọn giới tính thứ ba.
Trong tuổi thơ tôi, toàn là những ký ức tồi tệ. Bạn bè trêu chọc, bắt nạt, nhiều lúc bị đánh đến chảy máu bê bết thì gia đình cũng chỉ dẫn tôi vào phòng y tế lại đi thẳng về nhà, dường như họ rất xấu hổ khi sinh ra một đứa như tôi.
Vào một hôm tôi lớp 5, vì từ nhỏ tôi đã có chút nữ tính nên đã bị bắt nạt nhiều lần. Tôi bị hẹn ra sau trường, không đi thì cũng bị bọn đó lôi đi cho bằng được. Bọn nó đá tôi rất đau, nắm tóc tôi giật lên giật xuống, tát cho vài cái hả hê rồi bỏ đi, máu mũi tôi chảy ròng ròng, tôi cũng chỉ mặc nó chảy thôi, thật sự có chút chóng mặt đấy. Tôi mặc kệ nó chảy, muốn chảy bao nhiêu thì chảy, tôi chả buồn quan tâm.
Đôi mắt tôi vô hồn nhìn lên bầu trời trong xanh kia, sao mà nó lại chói chang đến thế, thật khó chịu mà.
Nghĩ đến sau này, đến tương lai của tôi, cứ thế này mãi thì tôi sẽ chết mất. Nhưng thời điểm đó tôi có biết làm gì đâu, cảm giác cũng không tệ, có chút đau, có chút rát, răng sữa cũng rụng một cây luôn rồi. Tôi không khóc, tôi chán lắm rồi, nước mắt cũng chả có giọt nào. Một đứa trẻ mới lớp 5, mà đã biết bi thương là thế nào, đã biết cảm giác một mình thế nào, đã trải qua cảm giác tận cùng của nỗi đau là thế nào. Thế thì còn hi vọng gì nữa đâu? Chỉ cần lớn lên, có cơm ăn, có áo mặc, được đi học là đủ rồi. Cũng chẳng dám hi vọng vào bất kỳ sự thương xót hay thứ tình cảm xa xỉ gì đấy từ ai cả. Kể từ úc này, tôi xin phép từ bỏ.
Rồi cho đến giây phút đó, giây phút mà người ấy đến, một cậu bé cũng cùng trang lứa với tôi. Bằng một sự thần kỳ nào đó, mà cậu ấy đã trở thành bạn của tôi.
Quay về lúc tôi bị bắt nạt, lúc đang mãi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Đã có một thằng nhóc đi nhặt bóng tình cờ nhìn thấy tôi, trông có vẻ là lớp cạnh.
Nó tiến lại gần, ngồi xuống, tôi cứ tưởng mình sẽ bị bụp tăng hai, tôi nhắm chặt mắt, ngờ đâu thì nó vỗ vỗ vào mặt tôi, nó tưởng tôi đã bất tỉnh hay sao ấy.
Lúc ấy tôi mới giật mình, nó nhìn tôi rồi cười cười:
" Cậu bị làm sao vậy, tưởng tôi đánh cậu à "
Tôi ngại đỏ mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Nó ngưng cười, nhẹ nhàng hỏi tôi:
"Cậu bị làm sao thế? À ha, chắc là bị bắt nạt đây mà"
Tôi cũng chả nói gì.
Đột nhiên, nó kéo tay tôi đứng dậy, ngồi lâu quá hay sao ấy với phần tôi bị đánh máu chảy tùm lum. Đứng dậy ngay khiến tôi đau điếng người. Nó kéo tôi vào phòng y tế. Lúc đi đến đó bọn tôi cũng chả ai nói câu nào. Cảm giác tôi lúc ấy cũng chả biết nói sao nữa, chắc đơn thuần chỉ là muốn cảm ơn cậu ấy thôi.
Lúc ở phòng y tế, cấu ấy trông đáng yêu thật, luống ca luống cuống, tay chân thì vụng về. Miệng thì luôn bảo tôi ngồi yên để cậu ấy băng bó cho. Tôi bất giác cười nhẹ. Bất ngờ thật, đây là lần đầu tiên tôi cười từ lúc đi học cấp 1 đến giờ. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra một điều "Tôi vẫn còn chút tia hy vọng" mặc dù nó rất nhỏ nhoi.
Tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi trở thành bạn thân của nhau nữa.
Và phép màu đã xảy ra, tôi và nó cùng đậu vào một trường cấp hai, lên đến cấp ba bọn tôi lại chung trường chung lớp. Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy học hơi bị giỏi à nha! Đừng có mà khinh thường vẻ ngoài của người khác.
Nhiều khi có câu hỏi khó, đối với tôi nó thật sự, thật sự rất khó. Thì cậu ta lại giải nó như chơi. Học giỏi, điển trai, giỏi thể thao, nhà không có gì ngoài điều kiện. Mỗi lần đi đâu bọn con gái cũng đeo theo la lói om xòm:"Anh Tư Hạo, anh Tư Hạo đẹp trai quá aaaaaaa~~~" ầm ĩ cả một khu, thậm chí bọn con gái còn lập cả fan club to đùng cho cậu ta nữa kia mà.
Lên cấp hai cấp ba thì tôi cũng đỡ hơn lúc trước, gia đình thì vẫn vậy thôi. Tôi tập tính kìm nén bản thân để không lộ sự nữ tính ra ngoài. Thành ra nhìn tôi cũng ra dáng đấng nam nhi lắm chứ. Với nước da trắng trẻo của tôi, tính tôi thì rất hiền, có chút nhút nhát. Nên bọn con gái cứ lầm tưởng tôi là người yêu của Tư Hạo. Vâng, là NGƯỜI YÊU của Tư Hạo! Tôi thật chả hiểu bọn con gái. Tôi thì lấn qua giới tính thứ ba vậy đấy chứ tôi vẫn chưa biết mình thích con trai hay con gái. Tôi cũng được có một nhóm fan đó. Ghê chưa! Bọn con gái cũng hay gọi tôi là " Nam tiểu ca" cái tên ngộ hết sức. Thật sự tôi cũng bất lực.
Còn tiếp.........