Tôi có 1 cô bạn thân là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vào ngày Cá tháng tư hằng năm cô ấy thường hay tặng cho tôi những lời nói dối.Nhưng vào năm 16 tuổi cũng là ngày Cá tháng tư nhưng lời nói dối của cô ấy rất khác với mọi năm , cô ấy nói " Tao thích mày ". Khi cô ấy nói câu ấy tôi đứng đờ ra 1 lúc vì tôi cũng đã thích cô ấy từ nhỏ nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi bất giác hỏi cô ấy:
- Hả..? Mày lại trêu tao nữa à? Đùa vậy không vui đâu à nha!
- Haha.. Cá tháng tư vui vẻ - cô ấy gượng cười và nói với tôi với vẻ mặt ngại ngùng. Lúc đó tôi cũng nghĩ đó chỉ là 1 trò đùa, 1 lời nói dối vô nghĩa.Nhưng đến năm 17 tuổi vẫn là cái Ngày Cá tháng tư ấy, vẫn là câu " Tao thích mày" vẫn là câu trả lời " Tao đùa thôi". Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về lời nói lơ lửng của cô ấy.Rồi đến ngày 1 tháng 4 định mệnh ấy, cô ấy hẹn tôi ra công viên . Đến giờ hẹn, tôi đến nơi thì thấy cô ấy đã chờ ở đấy khá lâu rồi.
- Xin lỗi mày nhé! Tao đến hơi muộn
- Ừm.. Không sao đâu...
Tôi thấy mặt cô ấy có chút đượm buồn nên tôi hỏi cô ấy hẹn tôi ra đây để làm gì thì cô ấy đáp :
- À tao chỉ muốn rủ mày đi chơi thôi.
- Trời vậy sao không nói luôn đi má!!
- Hì tính tao trước giờ là vậy mà .... Chơi xong tao sẽ có quà cho mày.
- Trời ghê vậy mày!!
Hôm đó tôi và cô ấy chơi rất vui, có lẽ đó là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi nếu như chuyện ấy không xảy ra. Lúc ra về ngày hôm đó, cô ấy có đưa cho tôi một hộp quà to và cô ấy còn thì thầm vào tai tôi " về nhà hãy mở nhé!" Xong cô ấy chạy ra về nhưng... 1 chiếc xe tải mất lái đã cướp cô ấy đi và không bao giờ qua trở lại nữa. Nhìn thấy người mình thương chết trước mặt mình, tôi như hóa đá vì không dám tin sự thật này, nó thật khủng khiếp.Sau cái chết của cô ấy tôi như bị trầm cảm. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, khi tôi mở hộp quà của cô ấy ra thì trong đó có 1000 con hạc và 1 cuốn nhật kí của cô ấy để lại. Trong cuốn nhật kí viết" An à, mày biết không tao đã thích mày từ lâu lắm rồi nhưng vì sợ mày từ chối và chúng ta sẽ không là bạn của nhau nữa nên tao chọn cách im lặng để giữ lại tình bạn của chúng ta. Tao đã cố lợi dụng Ngày Cá tháng tư để thổ lộ tình cảm của tao với mày nhưng khi thấy được vẻ mặt của mày khi nghe câu ấy thì tao rất thất vọng . Đến năm thứ 2 thì mày vẫn nghĩ đó là 1 trò đùa nhưng đối với tao nó đau lắm. Tao mong rằng mày sẽ đọc được những dòng chữ được viết trên những con hạc tao dành cho mày".Đọc xong những dòng chữ ấy, tôi như vỡ òa trước sự thật đáng sợ ấy. " Không...không..." tôi gào rú lên trong tuyệt vọng, trong sự dày vò của cảm xúc. Tôi đã bỏ lỡ 2 năm thanh xuân của người con gái tôi yêu từ nhỏ đến lớn. Mọi thứ còn đáng sợ hơn nữa khi tôi đọc được những dòng chữ của cô ấy trên những con hạc do cô ấy gấp" Tao yêu mày dù có ở đâu đi chăng nữa An à..".Tôi đã tự dằn vặt, tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền nhưng tôi đã nghĩ thông suốt, tôi phải sống tiếp thay cho cô ấy- người con gái đã chờ đợi sự phản hồi tình cảm của tôi trong 2 năm dài đằng đẵng." Anh yêu em, Ngọc Thanh"