Tôi, một kẻ bắt đầu trong sự mù mịt của cuộc sống, sống trong ánh nhìn cay ghét của cuộc đời, nhưng lại mang một vẻ hồn nhiên, tốt bụng của những đứa trẻ ngây thơ không dính bụi trần...
Từng ngày trôi qua, tôi cứ sống như thế với màn đêm tối, cố gắng yêu thương con người trong nơi vực sâu thăm thẳm không lối về chẳng có lối đi, nhưng? Ai sẽ yêu thương một kẻ mù lòa đầy ngơ ngác, ngây thơ?
Những đôi bàn tay tưởng chừng là cứu rỗi ấy với tôi lạnh lẽo nhường nào, nụ cười của họ mang đầy sự nguy hiểm, chết chóc và tất nhiên... đây đâu thể là lí do tôi từ chối nó được, vì tôi là kẻ mù chẳng người nào muốn tới gần, nên tôi phải nắm chặt mọi sự giúp đỡ... Dần dần khuôn mặt mang nụ cười ngờ nghệch, hồn nhiên kia trở thành ánh lườm đầy sợ hãi, đề phòng...
Cuộc sống ấy đã khiến tôi thay đổi, thay đổi, cứ tiếp tục thay đổi... Và rồi, tôi không còn sợ hãi trước nó nữa vì khi này tôi nhận ra thay vì giữ thế bị động thì ta nên chủ động làm kẻ nắm đằng chuôi...
Khi ấy, một con quỷ trong tôi đã xuất hiện, tôi tàn sát mọi thứ xung quanh mà không hề chần chừ, nao núng. Nỗi hận thù với cái thế giới này càng lớn dần. Tôi thề sẽ hủy diệt thế giới này, cái thế giới đã ra tay ác độc và tàn nhẫn với tôi...
Cho đến khi... tôi gặp một người, một người thiện lương, hiền lành, tốt bụng như tôi ngày xưa, một người có trái tim yêu đời, lạc quan, tin vào cuộc sống. Người ấy cảm hoá tôi, trao cho tôi một trái tim tràn đầy tình yêu, khiến tôi muốn buông bỏ tất cả, phá hủy lời thề mà quay về với cuộc sống bình yên.
Nhưng tôi đã sai, giờ đây những con người ngoài kia đã coi tôi thành một kẻ không nên tồn tại, một kẻ phải trừ khử để họ được sống. Cũng chính vì vậy mà tính mạng người tôi yêu lâm vào nguy hiểm, họ nghĩ rằng người ở gần với ác quỷ thì cũng không phải dạng tốt lành nên đã nhắm vô người ấy mà trả thù.
Bởi tôi là một kẻ mù nên họ tra tấn hành hạ khiến người ấy kêu lên những tiếng đau đớn, tất cả chỉ để tôi có thể nghe thấy được. Nghe tiếng kêu của người, tôi đã nhanh chóng tìm ra nơi ấy nhưng đã không kịp, mùi máu sộc thẳng lên mũi tôi, tiếng thở thoi thóp làm tim tôi như vỡ vụn. Tôi quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể còn chút sự sống kia mà bật khóc. Bàn tay của người cố giơ lên lau vệt nước mắt kia một cách khó khăn, dùng chút hơi thở cuối cùng nói với tôi: "Đừng đau lòng"
Giờ đây, thế giới của tôi như sụp đổ, não tôi trống rỗng mà không phát hiện ra rằng có người đứng đằng sau...một con dao găm đâm xuyên qua cổ tôi...lúc ấy thứ mà người ta gọi là cảm nhận trước khi chết đã đến với tôi và tôi chỉ nghĩ rằng... nếu tôi tiếp tục làm một kẻ mù an phận trong màn đêm lạnh lẽo mọi việc sẽ khác?